Sử dụng lu bo như thế nào cho đúng cách? Chuyên gia tư vấn!

Này, hôm nay tôi lại kể cho các người nghe chuyện về cái lu bố nhé. Các người chắc cũng biết lu bố là cái gì rồi phải không? Đấy, cái thứ mà ngày xưa hay dùng để đựng nước, đựng gạo ấy. Bây giờ thì ít nhà dùng rồi, nhưng ngày xưa thì nhà nào cũng phải có một cái. Mà cái lu bố này cũng hay ho lắm nhé, nó gắn với bao nhiêu là kỷ niệm của người dân quê tôi.

Sử dụng lu bo như thế nào cho đúng cách? Chuyên gia tư vấn!

Cái lu bố ấy à, nó to lắm, phải hai người ôm mới xuể. Mà nó nặng nữa, nhấc lên nhấc xuống cũng mệt. Nhưng mà được cái nó bền, dùng mấy chục năm cũng chẳng hỏng. Ngày xưa, nhà nào có cái lu bố to là oách lắm đấy. Người ta cứ thi nhau xem nhà ai có lu bố to hơn, đẹp hơn. Mà cái lu bố này cũng có nhiều loại lắm nhé, có loại trơn, có loại có hoa văn, nhìn cũng hay hay.

  • Lu bố ngày xưa dùng để đựng nước mưa, nước giếng.
  • Nhà nào cũng phải có vài cái lu bố để dự trữ nước dùng dần.
  • Lu bố cũng dùng để đựng gạo, đựng ngô, khoai, sắn.
  • Bây giờ ít người dùng lu bố, nhưng nó vẫn là kỷ niệm đẹp của nhiều người.

Ngày xưa, cứ đến mùa mưa là người ta lại lo đi hứng nước mưa vào lu bố. Mà cái việc hứng nước mưa cũng vui lắm nhé. Cả nhà cùng nhau ra sân, người thì cầm chậu, người thì cầm thùng, thi nhau xem ai hứng được nhiều nước hơn. Nước mưa ngày xưa sạch lắm, uống vào ngọt lịm cả cổ. Mà nước mưa ấy, để dành nấu cơm, nấu canh thì ngon phải biết. Cơm nấu bằng nước mưa thì dẻo, thơm, canh thì ngọt, đậm đà.

Rồi thì cái lu bố cũng là nơi để người ta cất gạo, cất ngô, khoai, sắn. Ngày xưa làm gì có tủ lạnh như bây giờ, đồ ăn cứ phải để trong lu bố cho nó mát. Mà cái lu bố nó kín lắm nhé, chuột bọ cũng chẳng chui vào được. Nhờ có cái lu bố mà người ta mới có cái ăn qua ngày đoạn tháng. Chứ không thì đói meo đói mốc ra ấy chứ.

Bây giờ thì ít nhà dùng lu bố nữa rồi. Người ta toàn dùng bể nước, bình nước lọc, tủ lạnh các thứ. Nhưng mà cái lu bố nó vẫn là một phần kỷ niệm của nhiều người. Nhìn thấy cái lu bố là lại nhớ về những ngày xưa khó khăn mà đầm ấm. Nhớ về những bữa cơm đạm bạc mà ngon lành. Nhớ về những ngày tháng tuổi thơ hồn nhiên, vui vẻ.

Mà cái lu bố, nói thật, bây giờ tìm cũng khó đấy. Người ta phá đi làm cái này cái kia nhiều rồi. Nhưng mà thi thoảng, đi qua mấy làng quê, vẫn thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng cái lu bố cũ kỹ. Nhìn mà thấy thương, thấy nhớ làm sao ấy.

Này, tôi kể thế các người đã hiểu cái lu bố là thế nào chưa? Đấy, nó là cái vật dụng quen thuộc của người dân quê tôi ngày xưa đấy. Nó chẳng có gì là cao sang, quý giá cả, nhưng mà nó lại chứa đựng bao nhiêu là tình cảm, kỷ niệm. Mà cái lu bố, tôi nói thật, nó cũng là một nét văn hóa của làng quê Việt Nam đấy.

Thôi, hôm nay tôi kể thế thôi nhé. Các người nghe xong rồi thì nhớ lấy, đừng có quên. Mai mốt có về quê, thấy cái lu bố thì đừng có mà chê bai, cười cợt nhé. Phải biết trân trọng những giá trị truyền thống, những kỷ vật của cha ông để lại. Hiểu chưa?

Similar Posts