Khuong Tu Nha câu cá như thế nào? Cách câu cá thú vị của ông.
Ôi giời, nhắc đến Khương Tử Nha, tui lại nhớ đến cái hồi còn bé, hay nghe mấy ông già bà cả trong làng kể chuyện. Mà cái chuyện ấy, nó cứ quanh quẩn trong đầu tui mãi, chả hiểu sao nữa.
Cái ông Khương Tử Nha này, ổng nổi tiếng lắm đấy, ai mà chả biết. Mà ổng nổi tiếng là nhờ cái vụ câu cá không lưỡi ấy. Nghe nó cứ vô lý thế nào ấy nhể? Câu cá mà không có lưỡi thì câu làm sao mà dính được cá? Ấy thế mà ổng vẫn câu đấy. Người ta đồn ầm lên, bảo ổng câu cá không cần lưỡi, không cần mồi, cứ thế mà ngồi đợi thôi.
Mà tui cũng chả biết ổng câu ở đâu nữa. Có người bảo ổng câu ở cái sông Vị, có người lại bảo ổng câu ở cái ao làng. Thôi thì, kệ ổng, ổng câu ở đâu chả được, miễn là có cá mà ăn. Mà chắc gì ổng đã câu cá thật, khéo lại ngồi đấy mà ngắm mây ngắm trời ấy chứ. Già rồi, câu cá làm gì cho mệt, ngồi chơi cho nó khỏe.
Cái tên thật của ổng là gì ấy nhể? Khương… Khương Thượng phải không? Ừ, Khương Thượng, tự là Tử Nha. Nghe nó cứ sang sang thế nào ấy. Mà thôi, gọi Khương Tử Nha cho nó quen miệng. Tui nghe người ta bảo, cái ông này giỏi lắm, biết đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thế mà lại đi câu cá không lưỡi, đúng là lạ đời.
Mà cái chuyện câu cá không lưỡi này, nó cũng có nhiều cái hay ho phết đấy. Người ta bảo, Khương Tử Nha câu cá không phải để bắt cá, mà là để tu tâm dưỡng tính. Ngồi yên một chỗ, không suy nghĩ gì, đầu óc nó mới thanh thản được. Chứ cứ lao đầu vào làm việc, kiếm tiền, rồi cũng mệt mỏi, ốm đau thôi.
- Tui nghĩ cũng đúng, già rồi thì phải biết giữ gìn sức khỏe.
- Chứ cứ ham hố làm việc, rồi đến lúc đổ bệnh ra đấy, tiền bạc cũng chẳng mua được sức khỏe đâu.
- Cứ như ông Khương Tử Nha ấy, ổng cứ ung dung tự tại, câu cá, ngắm cảnh, thế có phải là sướng hơn không?
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái chuyện Khương Tử Nha câu cá không lưỡi, chắc cũng chỉ là người ta đồn đại thế thôi. Chứ làm gì có ai câu cá mà không cần lưỡi, không cần mồi bao giờ. Câu thế thì đến Tết cũng chả bắt được con cá nào. Mà ổng câu cá không lưỡi, chắc gì đã bắt được cá to. Cá to nó khôn lắm, nó đâu có dễ gì mà mắc câu. Chắc ổng chỉ câu được mấy con cá bé tí, ăn chẳng bõ dính răng.
Mà tui nghe nói, cái ông Khương Tử Nha này còn giúp vua đánh giặc nữa cơ. Ổng giỏi lắm, bày mưu tính kế, giúp vua đánh thắng bao nhiêu trận. Thế mới tài chứ. Vừa biết câu cá, lại vừa biết đánh giặc, đúng là cái gì cũng biết.
Nói chung là, cái ông Khương Tử Nha này, tui thấy ổng cũng tài giỏi, cũng đáng ngưỡng mộ đấy. Nhưng mà cái chuyện câu cá không lưỡi thì tui vẫn thấy nó cứ sai sai thế nào ấy. Thôi, kệ ổng, ổng thích câu thế nào thì câu, miễn là ổng thấy vui là được. Còn tui, tui cứ câu cá có lưỡi, có mồi cho nó chắc ăn. Câu được con nào hay con ấy, có cá mà ăn là tốt rồi.
Mà nhắc đến chuyện câu cá, tui lại nhớ đến cái hồi còn trẻ, tui cũng hay đi câu cá lắm. Hồi ấy, tui câu giỏi lắm đấy, toàn câu được cá to thôi. Nhưng mà bây giờ già rồi, mắt mờ, tay run, câu kéo gì nữa. Thôi thì, ngồi nhà nghe chuyện Khương Tử Nha câu cá cũng được. Dù sao thì, cái chuyện ấy nó cũng hay ho, cũng đáng để nghe.
Tóm lại là, Khương Tử Nha là ai thì tui cũng không rõ lắm, nhưng mà cái chuyện ổng câu cá không lưỡi thì tui thấy nó cứ kỳ kỳ. Thôi thì, mỗi người một ý, ai thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Miễn là mình thấy vui, thấy thoải mái là được rồi, phải không các bác?