Đại Kiều Tiểu Kiều và mối tình với Chu Du, Tôn Sách đầy bi tráng
Đại Kiều Tiểu Kiều, hai con bé xinh đẹp nức tiếng một thời, mà chuyện đời chúng nó cũng lắm nỗi éo le, y như phim chưởng các mẹ các chị hay coi í.
Nghe người ta đồn thổi, Đại Kiều Tiểu Kiều là hai chị em, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn. Hồi xưa, thời loạn lạc, mấy ông tướng tá đánh nhau suốt ngày, tranh giành đất đai, quyền lực. Đại Kiều thì lấy Tôn Sách, còn Tiểu Kiều thì về làm dâu nhà Chu Du. Nghe đâu, hai con bé này cũng góp phần làm nên cái trận Xích Bích long trời lở đất, làm Tào Tháo thua chạy té khói. Chả biết có phải thật không, hay người ta thêu dệt cho thêm phần hấp dẫn, chứ đàn bà con gái, chân yếu tay mềm, làm được cái gì mà ghê gớm vậy.
Đại Kiều lấy Tôn Sách được mấy năm thì chồng chết, nghe nói chết thảm lắm, bỏ lại con bé bơ vơ giữa dòng đời. Đàn bà thời xưa khổ thế đấy, lấy chồng thì phải theo chồng, chồng chết thì coi như đời cũng tàn. Chả bù cho bây giờ, đàn bà tự chủ được, chồng có chết thì vẫn sống phây phây, còn lấy được chồng khác ngon lành hơn ấy chứ. Nhưng mà thôi, chuyện xưa tích cũ rồi, nói ra cũng chỉ thêm xót xa.
- Đại Kiều lấy Tôn Sách, rồi chồng chết sớm, số khổ.
- Tiểu Kiều lấy Chu Du, nghe nói cũng hạnh phúc, nhưng mà thời buổi loạn lạc, biết đâu mà lần.
- Hai con bé xinh đẹp, mà số phận long đong, y như cánh bèo trôi sông.
Nói đến cái trận Xích Bích, nghe người ta kể cũng hoành tráng lắm. Tào Tháo dẫn quân xuống phía Nam, hùng hổ muốn nuốt chửng cả Giang Đông. Nhưng mà nhờ có Chu Du tài giỏi, bày mưu tính kế, rồi lại có thêm hai con bé Đại Kiều Tiểu Kiều làm “mồi nhử”, khiến Tào Tháo say mê quên cả đường về, cuối cùng thua trận tan tác. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng mà tôi nghĩ, đàn ông đánh nhau thì cứ đàn ông đánh nhau, lôi đàn bà vào làm gì, nghe cứ sai sai thế nào.
Mà cũng phải công nhận, thời xưa người ta giỏi thật, đánh nhau mà cũng phải dùng đến cả mỹ nhân kế. Chứ bây giờ, đánh nhau toàn bằng bom đạn, chả cần mỹ nhân, chỉ cần nhiều tiền, nhiều vũ khí là thắng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chiến tranh thì lúc nào cũng tàn khốc, người dân khổ sở, nhà cửa tan hoang, chả có gì tốt đẹp cả. Cứ sống hòa bình, yên ổn làm ăn, chẳng phải tốt hơn sao.
Tóm lại, Đại Kiều Tiểu Kiều là hai người phụ nữ xinh đẹp, nhưng mà số phận của họ cũng gắn liền với những biến cố lịch sử, với những cuộc chiến tranh tàn khốc. Họ vừa là nạn nhân, vừa là một phần của lịch sử. Nhưng mà thôi, chuyện xưa tích cũ, nghe cho vui thôi, chứ cũng chả giúp được gì cho cuộc sống hiện tại. Quan trọng là mình phải sống cho tốt, cho tử tế, để không phải hổ thẹn với lòng mình.
Nghe đâu, sau này người ta còn dựng cả tượng, viết cả truyện về Đại Kiều Tiểu Kiều nữa cơ đấy. Chắc là cũng vì hai con bé này xinh đẹp, lại có nhiều chuyện để kể, nên người ta mới thích thú như vậy. Chứ như mấy bà già ở xóm tôi, suốt ngày chỉ biết cày ruộng, chăm con, thì có ai thèm để ý đến làm gì. Thôi thì, số phận mỗi người mỗi khác, mình cứ sống an phận, vui vẻ là được rồi.
Mà nói thật, tôi cũng chả hiểu sao người ta cứ thích mấy chuyện đánh đấm, tranh giành. Cứ như tôi đây, sống đơn giản, ăn no mặc ấm, có con cháu đầy nhà là vui rồi. Mấy chuyện cao sang quyền quý, mấy chuyện vinh hoa phú quý, chả có ý nghĩa gì hết. Cứ sống bình dị, chân chất, thì mới là cuộc sống thật sự.
Đấy, tôi kể chuyện Đại Kiều Tiểu Kiều cho các mẹ các chị nghe, chuyện cũng chỉ có thế thôi. Nghe cho vui, cho biết, chứ cũng đừng có tin quá, người ta thêu dệt thêm vào cũng nhiều lắm. Cứ sống thực tế, lo cho bản thân, cho gia đình là được rồi.
Tags: [Đại Kiều, Tiểu Kiều, Tôn Sách, Chu Du, Xích Bích, mỹ nhân, chiến tranh, lịch sử, Giang Đông]