vương giả vinh diệu trung quốc
Này, để tôi kể cho nghe về cái gì mà “vương giả vinh diệu trung quốc” ấy nhé. Nghe thì có vẻ cao sang, nhưng thực ra cũng chỉ là trò chơi trên điện thoại thôi mà. Mấy đứa trẻ nhà tôi suốt ngày cứ dán mắt vào, hết “ping ping” lại “bùm bùm”, chả hiểu gì cả. Ngày xưa, chúng tôi làm gì có mấy thứ này, chỉ có chơi nhảy dây, đá cầu, vui hơn nhiều.
Nghe nói, cái trò này ở bên Trung Quốc nổi lắm. Mà cũng đúng thôi, bọn trẻ giờ đứa nào cũng thích mấy thứ điện tử. Cứ ngồi một chỗ, bấm bấm là xong. Chả bù cho ngày xưa, muốn chơi gì cũng phải chạy ra ngoài, vận động tay chân. Mà tôi thấy bọn trẻ bây giờ cũng yếu ớt hơn trước nhiều, chắc do ngồi nhiều quá đấy.
- Đầu tiên là phải tải game về. Mà cái này thì dễ, bọn trẻ rành lắm, chỉ cần có mạng là tải được ngay.
- Xong rồi thì vào game, chọn nhân vật. Nghe nói có nhiều nhân vật lắm, mỗi nhân vật lại có kỹ năng riêng. Tôi thì chả biết gì, chỉ thấy hoa hết cả mắt.
- Rồi thì đánh nhau, phá hủy nhà chính của đối phương. Nghe thì đơn giản, nhưng chắc cũng phải có chiến thuật gì đó, không thì thua ngay.
Mà chơi game này cũng tốn thời gian lắm. Bọn trẻ nhà tôi cứ chơi suốt, cơm nước cũng không thèm ăn. Tôi phải nhắc nhở suốt, không thì quên hết mọi thứ. Mà cũng phải công nhận là trò chơi này cũng có cái hay. Nó giúp bọn trẻ rèn luyện khả năng phản xạ, tư duy chiến thuật. Nhưng mà chơi nhiều quá thì cũng không tốt đâu.
Nói tóm lại, cái “vương giả vinh diệu trung quốc” này cũng chỉ là một trò chơi giải trí thôi. Chơi thì chơi, nhưng cũng đừng có ham quá. Phải biết cân bằng giữa việc học hành và giải trí, không thì hỏng hết cả tương lai. Mà nói thật, tôi vẫn thích bọn trẻ ra ngoài chơi hơn, vận động cho khỏe người. Chứ cứ ngồi một chỗ, mắt dán vào màn hình điện thoại, sớm muộn gì cũng cận thị.
À, mà tôi còn nghe nói cái trò này có cả thi đấu nữa đấy. Thi đấu quốc tế luôn cơ. Ghê chưa! Nhưng mà tôi thì chả quan tâm lắm. Bọn trẻ thích thì cứ chơi, miễn sao đừng có bỏ bê học hành là được. Mà cũng phải nhắc nhở chúng nó chơi có chừng mực, không thì nghiện game đấy. Mà nghiện game thì khổ lắm, bỏ không được đâu.
Thế đấy, tôi chỉ biết có vậy thôi. Nói chung là trò chơi giải trí, cũng có cái hay, nhưng đừng có ham quá. Phải biết cân bằng cuộc sống, đừng để bị cuốn vào thế giới ảo. Chơi xong thì nhớ ra ngoài vận động, hít thở không khí trong lành. Chứ cứ ngồi lì trong nhà, người ngợm cũng uể oải lắm.
Mà tôi nói thật nhé, nhiều khi tôi cũng tò mò muốn chơi thử xem nó như thế nào. Nhưng mà già rồi, mắt mũi kém, chơi mấy cái này chắc hoa hết cả mắt. Thôi thì cứ để bọn trẻ chơi, mình xem ké cũng được. Mà xem nhiều khi cũng cuốn hút phết đấy, cứ hồi hộp theo từng pha hành động. Nhưng mà chỉ xem ké thôi nhé, không chơi đâu.
Tags: Vương Giả Vinh Diệu, game Trung Quốc, trò chơi điện thoại, giải trí, giới trẻ.