Vương Chiêu Quân có thật sự đẹp như lời đồn?
Vương Chiêu Quân – Cái con bé đẹp người mà khổ đời
Nghe người ta kể chuyện Vương Chiêu Quân, tui cũng xin kể lại cho các mẹ các chị nghe. Chuyện xưa chuyện xưa lắm rồi, cái thời vua chúa ấy. Nghe nói con bé Chiêu Quân này á, nó đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đẹp đến nỗi chim sa cá lặn. Nhưng mà số nó khổ, các mẹ ạ, hồng nhan bạc phận, người ta nói cấm có sai.
Vào cung mà chẳng được vua để ý
Chả là hồi đó, vua chúa tuyển phi tần, con gái nhà ai mà xinh xắn là được đưa vào cung. Chiêu Quân cũng vậy, cũng bị đưa vào cung làm phi tần. Nhưng mà khổ nỗi, cung vua thì rộng lớn, phi tần thì nhiều như quân Nguyên, con bé Chiêu Quân lại không biết nịnh nọt, không biết đút lót mấy ông quan thái giám nên chả được vua để ý đến. Mấy năm ròng rã, con bé cứ sống lủi thủi trong cung, chả khác gì con chim bị nhốt trong lồng.
- Thân gái mười hai bến nước, biết bến nào đục bến nào trong.
- Vào cung như cá vào chậu, biết ngày nào được ra.
Cơ hội đổi đời hay là họa vào thân?
Thế rồi, một ngày đẹp trời, cũng chả biết đẹp trời kiểu gì, có cái ông vua Hung Nô gì đó sang cầu thân, đòi lấy vợ. Vua nhà mình thì sĩ diện, muốn gả con gái cành vàng lá ngọc cho oai, nhưng mà lại tiếc, tiếc đứt ruột ấy chứ. Thế là mới nghĩ ra cái trò, vẽ tranh các cung phi rồi đưa cho ông vua Hung Nô chọn. Mấy con phi tần khác thì lo lót cho họa sĩ vẽ cho đẹp, cho lộng lẫy. Riêng con bé Chiêu Quân thì nhà nghèo, chả có tiền mà lo lót, nên bị họa sĩ vẽ cho xấu ma chê quỷ hờn.
Ông vua Hung Nô nhìn tranh, thấy con bé Chiêu Quân xấu quá nên mới chỉ đại vào. Ai dè, đến lúc gặp mặt thật thì ông ấy ngớ người ra, vì Chiêu Quân đẹp quá, đẹp hơn cả tiên nữ. Lúc đó thì vua nhà mình mới tiếc hùi hụi, nhưng mà lỡ rồi, đành chịu. Con bé Chiêu Quân thì cũng biết thân biết phận, khóc lóc thảm thiết rồi cũng phải theo ông vua Hung Nô về xứ người.
Đời người con gái nơi đất khách quê người
Sang bên Hung Nô, Chiêu Quân sống cũng khổ sở lắm. Phong tục tập quán khác biệt, ngôn ngữ bất đồng, lại còn phải xa quê hương, xa gia đình. Nghe nói, con bé Chiêu Quân buồn lắm, ngày nào cũng ôm đàn tì bà mà gảy, mà hát, nghe mà não lòng. Nhưng mà con bé cũng mạnh mẽ lắm, cũng cố gắng hòa nhập với cuộc sống mới, cũng được ông vua Hung Nô yêu thương, sủng ái.
Chiêu Quân – biểu tượng của sắc đẹp và sự hy sinh
Nói tóm lại, chuyện con bé Chiêu Quân là một câu chuyện buồn, nhưng mà cũng là một câu chuyện đẹp. Đẹp vì con bé Chiêu Quân có nhan sắc, có tài năng, lại còn có tấm lòng cao thượng, dám hy sinh bản thân vì lợi ích quốc gia. Người ta thường nói, hồng nhan bạc phận, nhưng mà tui thấy, con bé Chiêu Quân tuy bạc phận nhưng mà vẫn được người đời sau nhớ đến, vẫn được người ta ca tụng, ngưỡng mộ.
Lời kết
Thôi thì, chuyện đời xưa, kể cho các mẹ các chị nghe cho vui. Ngẫm lại thì, phận đàn bà con gái, sướng hay khổ cũng là do số phận, nhưng mà mình cũng phải cố gắng sống cho tốt, sống cho có ích, để sau này còn có người nhớ đến, các mẹ các chị nhỉ?
Vài lời nhắn nhủ của tui
Nhân chuyện con bé Chiêu Quân, tui cũng muốn nhắn nhủ với các mẹ các chị mấy điều. Thứ nhất là, đừng có ham giàu sang mà bỏ bê gia đình, chồng con. Thứ hai là, phải biết yêu thương bản thân, đừng có suốt ngày chỉ biết lo cho người khác. Thứ ba là, phải sống cho có đức, có nghĩa, để sau này còn có phúc phận, các mẹ các chị nhá.
Tags: Vương Chiêu Quân, mỹ nhân, cung phi, Hung Nô, hy sinh, lịch sử, cổ đại, sắc đẹp, hồng nhan bạc phận, Trung Quốc.