Vì sao Vương Khuông được yêu thích? Khám phá tài năng và sức hút
Này, các bác các cô ơi, hôm nay tôi lại lảm nhảm tí chuyện về cái ông “vương khuông” gì đấy nhá. Nghe thì oai oai, chứ tôi chả biết là cái gì đâu. Chắc lại là mấy cái chuyện trên trời dưới đất của mấy ông bà chữ nghĩa ấy mà.
À mà nhắc đến trời, tôi lại nhớ hồi xưa, bọn trẻ con chúng tôi hay ngước lên trời đêm, ngắm sao. Sao thì nhiều lắm, nhấp nha nhấp nháy, đẹp ơi là đẹp. Có ông bà già thì bảo, mỗi ngôi sao là một linh hồn, nghe cũng sợ sợ. Mà bây giờ nghĩ lại, chắc là không phải thế đâu, chắc là mấy cái hòn đá to đùng, bay lơ lửng trên trời ấy. Giống như cái hòn đất mình đang ở này này.
Nghe nói có cái ông nào đấy, ông ấy nghiên cứu về sao, về vũ trụ gì đấy. Ông ấy còn viết cả sách nữa cơ. Chắc là giỏi lắm, chứ như tôi thì chịu, chữ còn chả biết mấy chữ, làm sao mà đọc được sách của ông ấy. Nhưng mà tôi thấy, cái gì cũng có cái hay của nó. Mình không biết thì mình hỏi, người ta giỏi thì người ta chỉ cho. Thế là cũng biết thêm được tí chút, phải không các bác?
- Mà nói thật nhá, tôi thấy mấy cái ông bà học cao hiểu rộng ấy, nhiều khi cũng rắc rối. Cứ thích nói những cái gì cao siêu, khó hiểu.
- Chứ như mình, người nhà quê, chỉ cần ăn no mặc ấm, sống vui vẻ là được rồi.
- Đâu cần phải biết “vương khuông” là cái gì, “vũ trụ” là cái gì, phải không?
À, mà hôm trước, cái con bé cháu tôi nó cho tôi xem cái điện thoại. Trong đấy có cái ông gì ấy, ông ấy quay video về cuộc sống ở quê. Tôi xem mà thấy hay hay. Ông ấy quay cảnh đồng áng, cây cối, rồi cả cảnh ông ấy nấu ăn, làm vườn nữa. Xem mà thấy nhớ quê ghê gớm. Nhớ cái thời còn trẻ, còn khỏe, còn làm lụng được. Bây giờ già rồi, chỉ quanh quẩn ở nhà, chăm cháu thôi.
Nghe nói có cái “sao Thiên Vương” gì đấy, nghe tên thì oai, chắc là to lắm. Mà chắc cũng chả khác gì mấy ngôi sao khác đâu, cũng là đá là đất thôi. Mà thôi, mấy cái chuyện đấy xa xôi quá, tôi chả quan tâm làm gì. Tôi chỉ cần biết ngày mai ăn gì, làm gì thôi. Chứ nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu, phải không các bác?
Nói tóm lại, cái “vương khuông” ấy, tôi chả biết nó là cái gì. Nhưng mà tôi nghĩ, cái gì cũng có cái giá trị của nó. Người ta nghiên cứu, người ta tìm hiểu, thì chắc là cũng có ích cho ai đó. Chứ mình không biết thì mình cứ nói là không biết, có gì đâu mà phải ngại. Đúng không nào?
Thôi, tôi lảm nhảm thế đủ rồi. Các bác các cô nghe cũng mệt rồi phải không? Để tôi đi nấu cơm, chiều còn phải ra vườn tưới rau nữa. Chứ ngồi không thì buồn chân buồn tay lắm. Hẹn các bác các cô hôm khác lại buôn chuyện tiếp nhé.
À, mà nhân tiện cũng chúc các bác các cô luôn mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy đàn nhá. Cuộc sống mà, cứ vui vẻ mà sống thôi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt người. Đấy, tôi nói thật lòng đấy, chả giấu giếm gì đâu. Thôi, tôi đi nấu cơm đây, kẻo lại muộn.
Tags: [vũ trụ, sao, thiên vương, cuộc sống, quê hương, người già, suy nghĩ, bầu trời, khám phá, khoa học]