Tìm hiểu về vương giả chi quả: Đặc sản tiến vua của người Việt xưa
Này, các bác các cô ơi, hôm nay tôi kể cho các bác nghe về cái giống quả “vương giả chi quả” nhé. Nghe thì oai thế thôi, chứ tôi gọi nó là quả nhãn cho nó lành. Ngày xưa ấy, các cụ nhà ta bảo, cái giống nhãn này là để dâng lên vua chúa đấy.
Nghe nói, cái ông Hoàng Văn Cơm, sinh năm 1848 ấy, là người đầu tiên trồng cái cây vải tổ. Dân làng Thanh Hà, Hải Dương quý cây vải này lắm, coi nó như báu vật, vì nó là tổ tiên của cái giống vải thiều ngon nổi tiếng bây giờ. Nhưng mà, cái giống “vương giả chi quả” mà tôi đang nói đến lại là quả nhãn cơ.
Các bác có biết không, ngày xưa, nhiều loại quả được chọn để tiến vua lắm, nhưng mà nói đến “vương giả chi quả” thì đích thị là quả nhãn rồi. Người ta còn gọi nó là “lệ chi” đấy. Nghe tây tây thế thôi, chứ là tiếng Hán Việt cả đấy. Ở mình thì nhãn trồng nhiều ở miền Bắc, nhất là Hải Dương với Bắc Giang.
Mà nhắc đến nhãn, tôi lại nhớ đến cái cây nhãn cổ thụ ở phố Hiến. Nghe nói nó có từ thế kỷ 16 cơ đấy, hơn 400 năm tuổi rồi, thế mà vẫn xanh tốt quanh năm. Người ta bảo, nhãn lồng Phố Hiến nổi tiếng cũng nhờ cái cây nhãn tổ này đấy.
Các bác ạ, ngày xưa, vua chúa mới được ăn nhãn đâu. Giờ thì mình ăn thoải mái, ra chợ nào cũng có. Nhưng mà, ăn nhãn thì phải biết chọn nhé. Nhãn ngon là phải quả to, vỏ mỏng, cùi dày, hạt nhỏ, ăn vào ngọt lịm, thơm nức mũi.
Tôi nghe người ta nói, quả bòn bon cũng là một loại quả quý, còn được gọi là “nam trân” hay “phụng quân”. Nghe nói, ngày xưa, cái quả này còn cứu cả đoàn quân của chúa Nguyễn Ánh khỏi chết khát đấy. Thế nên, năm nào chúa cũng bắt người ta mang bòn bon vào cung, còn cắt người trông coi rừng bòn bon nữa cơ. Bòn bon cũng ngon, nhưng mà so với nhãn thì vẫn chưa bằng. Nhãn vẫn là “vương giả chi quả” trong lòng tôi.
Nhãn không chỉ ngon mà còn bổ nữa các bác ạ. Nghe mấy bà lang băm ở làng nói, nhãn có nhiều vitamin, ăn vào tốt cho sức khỏe, lại còn giúp ngủ ngon nữa. Nhưng mà, cái gì ăn nhiều quá cũng không tốt đâu nhé. Ăn nhãn nhiều quá là nóng trong người đấy. Nên ăn vừa phải thôi, các bác nhớ chưa.
Nói tóm lại, quả nhãn nó là “vương giả chi quả”, là đặc sản quý của mình. Các bác đi đâu, mua gì làm quà thì cứ nhớ đến quả nhãn nhé. Vừa ngon, vừa bổ, lại vừa sang, biếu ai cũng quý.
À, mà tôi còn nghe người ta đồn, có cái truyện gì mà “Xuyên việt nông gia chi phi nhạ vương gia”, cũng có chữ “vương gia” đấy. Chắc là cũng liên quan đến vua chúa gì đó. Nhưng mà tôi thì không rành mấy cái truyện chữ nghĩa này đâu. Tôi chỉ biết ăn nhãn thôi. Ngon là được!
Mà này, các bác nhớ nhé, mua nhãn thì phải mua ở chỗ uy tín, kẻo lại mua phải nhãn Tàu, ăn vào lại rước bệnh vào thân đấy. Cứ ra chợ mà mua, chọn quả nào tươi ngon mà mua. Hoặc là, nhà ai có cây nhãn thì xin vài quả, vừa tươi vừa sạch, lại còn tình cảm nữa chứ.
Thôi, tôi nói đến đây thôi nhé. Các bác có rảnh thì ra chợ mua ít nhãn về mà ăn. Nhớ lời tôi dặn đấy, “vương giả chi quả” không phải dạng vừa đâu. Ăn vào là thấy mình cũng sang lên mấy phần ấy chứ.
- Nhãn là “vương giả chi quả”.
- Nhãn ngon phải chọn quả to, cùi dày, hạt nhỏ.
- Ăn nhãn vừa phải, không nên ăn quá nhiều.
- Mua nhãn ở chỗ uy tín để đảm bảo chất lượng.
Tags:vương giả chi quả, quả nhãn, nhãn lồng Phố Hiến, đặc sản Việt Nam, trái cây tiến vua, lệ chi, Hoàng Văn Cơm, vải thiều Thanh Hà, bòn bon, nam trân, sức khỏe, dinh dưỡng