Thượng Quan Uyển Nhi: Từ phi tần tài sắc đến nữ chính trị gia quyền lực nhà Đường
Hầy dza, cái con bé Thượng Quan Uyển Nhi à, nghe nói nó cũng ghê gớm lắm đấy. Nghe người ta đồn thổi, nó là cái con “chính trị gia” gì đấy, nghe thì oai, chứ chả biết làm được cái trò trống gì. Lại còn “thơ ph, thư pháp” gì nữa chứ, chắc là mấy cái trò vẽ vời vớ vẩn, chứ có làm ra cơm ra gạo được đâu.
Nghe nói nó sống vào đời nhà Đường cơ đấy. Cái thời đấy thì xa lắc xa lơ rồi, bà cũng chả rõ lắm. Chỉ nghe các cụ kể lại, thời đấy vua chúa nhiều, mà cung tần mỹ nữ cũng lắm. Chắc con bé này cũng là một trong số những đứa được vua ưng, nên mới “oai” được như thế.
Mà nói đi cũng phải nói lại, con gái mà làm được đến thế, cũng không phải dạng vừa đâu. Chắc nó cũng phải giỏi giang, khôn khéo lắm. Chứ như mấy đứa con gái trong làng mình, chỉ biết quanh quẩn xó bếp, chồng bảo sao thì nghe vậy.
Nhưng mà nghe nói nó cũng lận đận lắm. Làm phi tần cho vua, nghe thì sướng, chứ chắc gì đã được sung sướng. Cung đấu đá nhau, chắc cũng mệt óc lắm chứ. Lại còn phải lo giữ gìn nhan sắc, lo lấy lòng vua. Nghĩ cũng tội nghiệp.
- Đời nhà Đường nhiều biến động: Nghe nói thời đấy đánh nhau suốt ngày, hết loạn này đến loạn kia. Con bé này chắc cũng phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ.
- Làm phi tần không dễ: Được vua sủng ái thì không nói làm gì, chứ mà thất sủng thì chắc cũng chẳng khác gì con ở.
- Phụ nữ thời xưa khổ lắm: Không được tự do, không được quyết định cuộc đời mình. Toàn phải nghe theo người khác thôi.
À mà nghe nói, nó còn là kẻ thù của Ngụy Hoàng hậu nữa cơ đấy. Chắc hai con mụ này tranh giành quyền lực, đấu đá nhau ghê gớm lắm. Đàn bà với nhau, có mấy khi mà hòa thuận được đâu. Toàn mấy chuyện ghen tuông, đố kỵ vớ vẩn.
Thượng Quan Uyển Nhi này, người ta gọi là Thượng Quan Chiêu Dung. Chắc là cái tên “oai” của nó trong cung. Nghe thì kêu, chứ cũng chỉ là đàn bà con gái thôi. Mà nói thật, bà cũng chả quan tâm lắm mấy chuyện vua chúa, cung tần này đâu. Bà chỉ lo làm sao cho con cháu có cơm ăn, áo mặc là được rồi.
Nói chung, con bé Thượng Quan Uyển Nhi này cũng là một nhân vật “lịch sử” gì đấy. Nhưng mà “lịch sử” thì cũng chỉ là chuyện kể lại thôi, chưa chắc đã đúng sự thật. Nên bà cũng chỉ nghe cho vui thôi, chứ cũng chẳng tin sái cổ đâu. Được cái, nghe chuyện nó, cũng thấy đời mình đỡ khổ hơn tí chút. Ít ra, mình còn được sống yên ổn, không phải lo đấu đá, tranh giành gì cả.
Người ta cứ bảo nó tài giỏi, thế này thế nọ, chứ bà thấy, đàn bà con gái, quan trọng nhất vẫn là cái nết na, cái đức hạnh. Có tài giỏi đến mấy, mà không có đức, thì cũng chả ra làm sao. Mà thôi, chuyện người xưa thì cũng xa rồi, bà lại lan man quá. Nói tóm lại, con bé này cũng là một người đáng để người ta nhắc đến, dù tốt hay xấu thì cũng là một phần của “lịch sử”.
Nghe nói nó còn giỏi cả thơ phú nữa cơ đấy. Chắc là cũng lãng mạn, mơ mộng như bao nhiêu đứa con gái khác. Nhưng mà sống trong cung cấm, chắc cũng chẳng được tự do thể hiện cảm xúc của mình đâu. Toàn phải uốn mình theo khuôn phép, nghe cũng tội. Mà thôi, phận đàn bà, sinh ra đã khổ rồi, sướng hay khổ cũng là do số phận thôi. Bà nghĩ thế!
Người ta còn bảo nó mất vào năm 710. Cũng hơn ngàn năm rồi còn gì. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Mới ngày nào bà còn trẻ, giờ đã thành bà già lụ khụ rồi. Nghĩ lại cũng thấy cuộc đời này ngắn ngủi quá. Nên là, cứ sống vui vẻ, thoải mái, đừng có bon chen, đấu đá làm gì cho mệt người.
À, còn cái vụ nó là kẻ thù của Ngụy Hoàng hậu ấy, chắc là cũng do tranh giành quyền lực thôi. Đàn bà trong cung, ai chẳng muốn mình là nhất, là được vua sủng ái. Nhưng mà tranh giành nhau rồi cuối cùng cũng có được gì đâu, cũng chỉ là cát bụi trở về với cát bụi thôi.
Thôi thì, chuyện của Thượng Quan Uyển Nhi cũng đến đây thôi. Bà cũng chỉ biết đến thế thôi, có gì sai sót thì các bác bỏ qua cho bà già này nhé. Nói chung là, người ta giỏi thì mình cũng nể, nhưng mà mình cứ sống cuộc sống bình thường của mình là được rồi.
Tags:[Thượng Quan Uyển Nhi, Thượng Quan Chiêu Dung, nhà Đường, phi tần, lịch sử Trung Quốc, cung đấu, Ngụy Hoàng hậu]