Nguu Ma Vuong và Tôn Ngộ Không: Ai mạnh hơn trong Tây Du Ký?
Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về lần thử sức làm “ngưu ma vương” của tôi, nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng mà vui phết đấy.
Chuyện là thế này, dạo gần đây tôi hay xem lại Tây Du Ký, tự dưng lại thích cái ông Ngưu Ma Vương. Thế là tôi nghĩ, hay là mình thử làm Ngưu Ma Vương xem sao?
Đầu tiên là phải có sừng trâu đã. Tôi ra chợ, tìm mãi mới mua được một cặp sừng trâu, to oành luôn. Về nhà, tôi hì hục đẽo gọt, mài giũa cho nó nhẵn nhụi, rồi dùng keo dán thật chắc lên cái mũ bảo hiểm. Đeo lên đầu, trông cũng ra gì phết, mỗi tội hơi nặng.
Tiếp theo là trang phục. Tôi lục tung tủ quần áo, tìm được cái áo khoác da màu đen cũ, thêm cái quần jean rách gối, thế là xong phần “áo giáp”. Còn “váy”, tôi lấy cái khăn trải bàn màu đỏ, quấn quanh eo, trông cũng khá là “bảnh”.
Vũ khí thì sao nhỉ? Ngưu Ma Vương dùng cây đinh ba, nhưng tôi làm gì có. Tôi nghĩ một lúc, rồi nảy ra ý tưởng: lấy cái chổi quét nhà, sơn màu đen, gắn thêm mấy cái vòng sắt vào, trông cũng giống giống đấy chứ.
Xong xuôi mọi thứ, tôi soi gương, tự thấy mình cũng “ngầu” ra phết. Tôi quyết định ra đường “diễu hành” một vòng xem phản ứng của mọi người thế nào.
- Bước 1: Chuẩn bị “vũ trang”
- Tìm sừng trâu, đẽo gọt, dán lên mũ bảo hiểm.
- Lục tìm áo khoác da đen, quần jean rách, khăn trải bàn đỏ làm trang phục.
- Chế tạo “đinh ba” từ chổi quét nhà.
- Bước 2: “Biến hình”
- Đội mũ bảo hiểm sừng trâu.
- Mặc trang phục “Ngưu Ma Vương”.
- Cầm “đinh ba” tự chế.
- Bước 3: “Diễu hành”
- Ra đường, đi dạo một vòng.
- Quan sát phản ứng của mọi người.
Vừa bước ra khỏi cửa, mấy đứa trẻ con hàng xóm đã chỉ trỏ, cười khúc khích. Tôi kệ, cứ hiên ngang bước tiếp. Ra đến đường lớn, người đi đường ai cũng ngoái lại nhìn, có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh. Tôi cảm thấy hơi ngại, nhưng vẫn cố tỏ ra “uy phong”.
Đi được một lúc, tôi thấy đói bụng. Tôi ghé vào một quán ăn ven đường, gọi một tô phở. Cô bán hàng nhìn tôi chằm chằm, chắc là lần đầu tiên thấy “Ngưu Ma Vương” đi ăn phở. Tôi ăn xong, trả tiền rồi đi tiếp.
Cuối cùng, tôi cũng hoàn thành “sứ mệnh” làm Ngưu Ma Vương của mình. Trải nghiệm này tuy hơi kỳ quặc, nhưng cũng khá thú vị. Tôi nhận ra rằng, đôi khi chúng ta nên thử làm những điều “điên rồ” một chút, để cuộc sống thêm màu sắc.
Đấy, chuyện “hóa thân” thành Ngưu Ma Vương của tôi chỉ có thế thôi. Nghe xong đừng cười nhé, làm thử một lần cho biết!