Mạc Tà kiếm có thật không? Khám phá bí mật kiếm Mạc Tà

Này, các bác các cô ơi, hôm nay tôi kể cho mà nghe về cái chuyện mạc tà nhá. Nghe nói nó là cái kiếm gì quý giá lắm, chả biết có phải thật không nữa.

Mạc Tà kiếm có thật không? Khám phá bí mật kiếm Mạc Tà

Hồi xưa ấy, nghe đâu có ông gì ông ấy giỏi lắm, rèn được cái kiếm này. Mà cái kiếm này nó không phải tầm thường đâu nhá, nghe nói nó sắc lẹm, chém sắt như chém bùn ấy. Mà cái ông rèn kiếm này cũng khổ sở lắm cơ, tôi nghe kể mà thấy thương. Rèn được cái kiếm xong thì chắc cũng phải bạc cả tóc, mòn cả mắt.

Mà cái kiếm này nó còn có cả chuyện kể nữa cơ đấy. Nghe nói nó là của ông tướng nào đó bên nước Sở ngày xưa ấy. Ông tướng này oai phong lẫm liệt lắm, cầm cái kiếm này ra trận thì quân địch nào mà chả khiếp vía. Chắc là cũng phải đánh đông dẹp bắc, lập bao nhiêu công trạng ấy nhỉ. Cái thời xưa ấy nó đánh nhau ác liệt lắm, chả bù cho bây giờ, sướng hơn nhiều.

Có người còn bảo cái kiếm này nó là thần vật cơ đấy, ai mà dùng được nó thì chắc là phải có phúc lớn lắm. Nghe cứ như chuyện cổ tích ấy nhỉ, nhưng mà người ta cứ đồn thổi thế đấy. Chắc là nó cũng phải có cái gì đặc biệt lắm thì người ta mới quý nó như thế.

  • Nghe nói cái kiếm này nó bằng sắt đấy, mà sắt thì làm sao mà không gỉ được nhỉ?
  • Ấy thế mà người ta bảo nó nằm dưới đất mấy ngàn năm rồi mà vẫn không hề bị gỉ nhá.
  • Nghe cứ như chuyện đùa ấy, nhưng mà người ta cứ nói thế đấy, chắc là cũng có cái lý do của nó.

Mà này, cái kiếm này nó còn liên quan đến cả mấy cái truyện kiếm hiệp nữa cơ đấy. Tôi thì chả biết kiếm hiệp là cái gì, nhưng mà thấy bọn trẻ nó hay đọc. Nghe nói trong mấy cái truyện ấy, kiếm mạc tà này nó là bảo vật đấy, ai mà có được nó thì oai lắm. Chắc cũng giống như mấy cái đồ cổ bây giờ ấy nhỉ, càng cổ thì càng quý.

Mà tôi nghe nói, mạc tà không phải là cái kiếm duy nhất đâu nhá. Nó còn có cả anh em gì nữa cơ đấy, cũng là kiếm nổi tiếng cả. Nghe nói mấy cái kiếm này nó quý giá đến mức mà người ta còn tranh giành nhau nữa cơ. Chắc cũng giống như mấy cái ruộng đất ở làng mình ấy nhỉ, ai cũng muốn có nhiều.

Nhưng mà nói thật nhá, kiếm thì cũng chỉ là kiếm thôi, quan trọng là cái người dùng nó ấy. Có người cầm kiếm thì làm việc nghĩa, có người cầm kiếm thì lại làm việc ác. Cái gì cũng vậy, phải dùng đúng cách thì mới tốt được.

Mà cái kiếm này bây giờ chắc cũng chỉ còn trong viện bảo tàng thôi nhỉ, hoặc là trong mấy cái bộ sưu tập của mấy ông giàu có ấy. Chứ dân thường như mình thì làm sao mà được thấy tận mắt. Mà có thấy thì cũng chả biết làm gì, chắc chỉ ngắm nghía tí rồi thôi chứ có cầm được mà đánh nhau đâu.

À mà nhân tiện nói đến kiếm, tôi lại nhớ đến cái chuyện hồi xưa ở làng mình. Cũng có ông kia ông ấy hay vác dao đi dọa người, cứ tưởng mình là oai lắm. Nhưng mà cuối cùng thì cũng chả làm được cái tích sự gì, lại còn bị người ta ghét. Nên là tôi nói thật nhá, có cái gì trong tay thì cũng phải biết dùng cho đúng cách, chứ đừng có mà làm càn.

Thôi thì hôm nay tôi cũng chỉ kể đến đây thôi nhá, chuyện về cái mạc tà này thì cũng chỉ nghe người ta nói lại thôi, chứ tôi cũng chả biết rõ lắm đâu. Các bác các cô nghe cho vui thôi nhá, đừng có mà tin hết lời tôi nói đấy.

Kiếm mạc tà này nó cũng giống như mấy cái đồ cổ khác ấy, càng lâu đời thì càng có giá trị. Nhưng mà giá trị của nó không chỉ nằm ở vật chất đâu nhá, mà nó còn nằm ở cái câu chuyện, cái lịch sử gắn liền với nó nữa. Chắc vì thế mà người ta mới quý nó như vậy.

Thế nhá, hôm nào rảnh rỗi tôi lại kể chuyện khác cho mà nghe. Chuyện ở đời này nó nhiều lắm, kể cả ngày cũng không hết.

Tags:[kiếm mạc tà, bảo kiếm, thần vật, kiếm cổ, lịch sử, truyền thuyết, câu chuyện, Sở, tướng quân]

Similar Posts