Luc Vuong và những đóng góp cho nền võ thuật Việt Nam
Này, các con các cháu ơi, hôm nay bà già này lại lảm nhảm tí chuyện cho mà nghe. Chả là hôm trước có đứa cháu nó hỏi bà về cái gì mà “lục vương” ấy. Bà nghe xong thì cũng chả hiểu mô tê gì đâu. Nhưng mà bà nghĩ, chắc là nó hỏi về mấy cái ông vua ngày xưa ấy. Thì bà cũng kể cho các con các cháu nghe, xem có đúng ý không nhé.
Ngày xưa, các cụ mình giỏi lắm
Nghe nói ngày xưa, các cụ mình giỏi võ lắm. Chả bù cho bây giờ, toàn thấy bọn thanh niên suốt ngày cắm mặt vào điện thoại. Ngày xưa, các cụ luyện võ để bảo vệ làng xóm, đánh giặc giữ nước. Chứ có phải như bây giờ, động tí là gọi công an đâu. Bà nghe các cụ kể lại, võ của mình cũng có nhiều loại lắm. Có loại thì mạnh mẽ, nhanh nhẹn, có loại thì lại uyển chuyển, nhẹ nhàng. Mà nói thật, bà cũng chả biết hết được đâu. Nghe các cụ bảo, có cái võ gì mà “thiếu lâm” ấy, nghe nói là mạnh lắm. Nhưng mà các cụ mình cũng không vừa đâu nhá, cũng sáng tạo ra nhiều loại võ hay ho lắm. Bà nghĩ, chắc là cái “lục vương” mà thằng cháu nó hỏi, chắc là cũng liên quan đến mấy cái võ này.
- Ngày xưa đánh giặc toàn bằng gươm giáo thôi, chứ làm gì có súng ống như bây giờ.
- Các cụ mình nhỏ con thế thôi, chứ đánh giặc thì ác lắm.
- Bà nghe nói, có nhiều ông tướng giỏi võ, đánh đâu thắng đấy.
Mấy chục năm qua nhanh thật đấy
Nói đến chuyện ngày xưa, bà lại nhớ đến mấy chục năm trước. Hồi đấy, đất nước mình còn nghèo khổ lắm. Chiến tranh liên miên, người chết như ngả rạ. Bà còn nhớ, hồi bé, bà phải chạy giặc suốt ngày. Có bữa còn phải trốn trong hầm cả đêm. Sợ lắm các con ạ. Nhưng mà cũng nhờ có các cụ, các chú bộ đội, đánh đuổi được giặc, mình mới có cuộc sống yên bình như bây giờ. Mấy chục năm qua nhanh thật đấy. Mới ngày nào còn bé tí, mà bây giờ đã thành bà già lẩm cẩm rồi. Nhắc lại chuyện xưa để các con các cháu biết, ngày xưa các cụ mình đã phải vất vả như thế nào.
Võ mình cũng giỏi lắm chứ bộ
Bà nghe nói, võ của mình cũng được nhiều nước biết đến đấy. Người ta còn sang tận đây để học võ nữa cơ. Chắc là tại vì võ của mình vừa hay, vừa hiệu quả. Chứ mấy cái võ mà cứ nhảy nhót lung tung, bà nhìn còn chả hiểu gì. Bà nghĩ, võ là phải thực tế, phải đánh được giặc, phải bảo vệ được bản thân và gia đình. Chứ cứ múa may quay cuồng thì có ích gì. Nghe nói, có nhiều võ sư còn được phong là “chưởng môn” nữa cơ đấy. Chắc là giỏi võ lắm thì mới được phong như thế. Bà thì bà chả biết võ vẽ gì, nhưng mà bà thấy các cụ mình giỏi thật. Vừa giỏi võ, lại vừa giỏi văn. Chả bù cho bây giờ, nhiều đứa chả biết cái gì. Suốt ngày chỉ biết ăn với chơi thôi.
Các cháu phải nhớ ơn người xưa
Thôi, bà lảm nhảm thế đủ rồi. Nói chung là, bà muốn các con các cháu phải nhớ ơn những người đi trước. Nhờ có họ, mình mới có cuộc sống như bây giờ. Và cũng đừng quên học hành, rèn luyện bản thân. Chứ đừng có suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, chẳng làm được tích sự gì đâu. À mà nhân tiện nói chuyện “lục vương” gì đó, chắc ý thằng cháu muốn hỏi là những người có tài năng xuất chúng, có đóng góp lớn cho đất nước. Giống như các vị vua tài giỏi ngày xưa, hay những người có công lớn trong việc bảo vệ và phát triển đất nước. Thì bà nghĩ, chắc cũng có nhiều người như thế. Các con các cháu cứ tìm hiểu thêm nhé. Bà già rồi, biết đến đâu nói đến đấy thôi.
Cố gắng mà học hành, đừng có lười biếng
Bà nói thật, bây giờ các cháu sướng hơn ngày xưa nhiều. Có ăn có mặc, lại còn được đi học. Ngày xưa, bà có được đi học đâu. Toàn phải đi làm ruộng, làm thuê kiếm sống. Nên các cháu phải cố gắng mà học hành, đừng có lười biếng. Học giỏi thì sau này mới có tương lai, mới giúp ích được cho đất nước. Chứ cứ lông bông, lêu lổng thì chỉ khổ bố khổ mẹ thôi. Bà nói thế thôi, chứ các cháu tự hiểu nhé. Già rồi, nói nhiều cũng mệt.
Tags: [lịch sử Việt Nam, võ thuật, truyền thống, các vị vua, người có công, bảo vệ đất nước]