Lão Phu Tử: Từ Triết Lý Lão Tử Đến Bộ Truyện Tranh Hài Hước
Thằng Lo Tử này, nghe đâu là nhân vật nổi tiếng trong cái triết học Trung Quốc gì đó, mà nhiều người cứ nói mãi chẳng biết có thật hay không. Người ta bảo ông ta sống vào cái thời mà bây giờ người ta gọi là thế kỷ VI TCN. Nhưng mà theo các ông học giả hiện đại bây giờ thì bảo ông ta sống vào thế kỷ IV TCN, tức là còn lâu lắm rồi. Dù thế nào thì cái tên Lo Tử này, nghe nói là gắn liền với một đống lý thuyết gì đó về Đạo giáo hay gì ấy. Mà thật ra tôi chẳng hiểu hết đâu, chỉ biết là cái ông này nói nhiều chuyện kỳ lạ mà không phải ai cũng đồng tình đâu.
Ông Lo Tử ấy, thật ra là một nhân vật bí ẩn. Người ta bảo ông sinh ra trong gia đình nghèo, sống trong thời kỳ mà mọi thứ đều rối ren. Các quan chức, vua chúa thì tham lam, dân đen thì khổ sở. Ông Lo Tử không thích chen vào cái trò chính trị này nọ, mà chỉ muốn sống một cuộc sống an yên, hòa hợp với thiên nhiên thôi. Ông đi dạy mọi người về cái gọi là “Đạo”, một cái gì đó mà bảo là phải sống theo tự nhiên, không nên quá tham lam hay ép buộc cuộc sống theo những quy tắc không hợp lý. Nghe cũng có lý, nhưng không phải ai cũng đồng ý đâu.
Nói về ông Lo Tử, nhiều người nói rằng ông là người sáng lập Đạo giáo, nhưng tôi nghe mấy bà hàng xóm nói cũng chỉ là một đồn thổi thôi, chứ cũng chưa chắc đâu. Có những cái chuyện mà người ta đồn ra, rồi cứ vậy mà tin. Thật ra, tôi nghĩ cái “Đạo” mà ông nói đến là cái đạo sống, đạo làm người. Mỗi người sống theo cách của mình, đừng làm hại người khác là được. Cái này dễ hiểu mà, không cần phải học mấy chữ gì đâu. Cứ sống sao cho đơn giản, đừng tham lam, đừng gian dối là được rồi.
Người ta còn bảo ông Lo Tử viết một cuốn sách, gọi là “Đạo Đức Kinh”. Cuốn sách này nghe đâu là nói về những nguyên lý cơ bản của Đạo giáo, cũng chẳng biết sao mà cuốn sách này nổi tiếng như vậy. Tôi thì không đọc, chẳng có thời gian mà đọc mấy cuốn sách nặng nề đó đâu. Nhưng mà nghe mấy người học trò của ông kể lại, sách này chẳng có gì đặc biệt, chỉ toàn là những câu nói ngắn gọn, dễ hiểu. Ai mà đọc rồi thì bảo là hiểu được lý lẽ sống, nhưng mà có lẽ do người ta đọc rồi tự ngẫm ra mà thôi.
Thực ra, Lo Tử cũng chẳng phải là người nổi bật gì trong lịch sử Trung Quốc đâu. Có lẽ vì ông sống trong một thời kỳ mà chẳng ai để ý đến những người như ông. Nhưng mà bây giờ, người ta lại nói ông là thánh nhân này nọ. Dân tình cứ ca tụng ông mãi, cho dù chẳng ai chứng minh được ông có thật hay không. Nhưng mà kệ thôi, nếu những lời của ông giúp người ta sống tốt hơn, thì cũng không sao.
Cũng có một câu chuyện vui về ông Lo Tử. Nghe nói, lúc ông đi qua một thành phố nọ, có người muốn mời ông vào làm quan, vì ông ta có tiếng là người tài giỏi. Nhưng mà Lo Tử thì không thèm làm quan, chỉ muốn sống yên tĩnh. Ông bảo với người mời mình rằng, “Tôi không cần tiền, cũng không cần danh vọng. Tôi chỉ cần sống như cây cỏ, tự do mà thôi.” Người mời ông thấy vậy cũng đành thôi, chẳng ép nữa. Câu chuyện này có thể chỉ là truyền thuyết thôi, nhưng cũng có cái gì đó khiến người ta nghĩ lại về cuộc sống của mình.
Cuối cùng, có người nói rằng Lo Tử là một người không bao giờ quan tâm đến tiền bạc hay quyền lực. Có thể ông ấy đã nhìn thấy được cái bản chất thật của cuộc sống, và điều đó giúp ông tìm thấy sự bình yên trong lòng. Chắc có lẽ trong cái thời kỳ khó khăn ấy, những lời dạy của ông là những lời an ủi cho những ai đang khổ sở vì cuộc đời này.
Nhưng mà nói đi nói lại, dù cho Lo Tử có thật hay không, những lời dạy của ông ấy vẫn có cái gì đó đáng để suy ngẫm. Mà thôi, mỗi người có cách sống riêng của mình. Mình cứ sống sao cho chân thành, đừng làm tổn thương ai là được rồi.
Tags:[Lo Tử, Đạo giáo, Đạo Đức Kinh, triết học, cuộc sống đơn giản, truyền thuyết, triết lý sống]