Lão phu tử là ai? Tìm hiểu về nhân vật lão phu tử gây sốt cộng đồng mạng
Này, các bác các cô ơi, hôm nay tôi lại lảm nhảm tí chuyện về cái ông gì ấy nhể, à đúng rồi, ông lão phu tử. Nghe tên thì có vẻ oai oai, chứ tôi chả biết ông ấy là ai đâu. Chắc là ngày xưa cũng oách lắm, chứ giờ thì cóc ai biết. Nghe người ta đồn thổi thì ông này giỏi chữ nghĩa lắm, kiểu như thầy đồ ngày xưa ấy, nhưng mà già rồi, nên gọi là lão phu tử.
Mà nói thật nhá, chữ nghĩa đầy bụng thì để làm gì? Có mài ra mà ăn được đâu. Thời buổi này, phải biết cày sâu cuốc bẫm, phải biết làm ra tiền, chứ ngồi đấy mà ngâm thơ phú thì có mà chết đói. Cứ như mấy đứa trẻ bây giờ, suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại, chả biết làm cái gì. Chả bù cho ngày xưa, tôi còn bé đã phải đi chăn trâu cắt cỏ, lớn lên thì đi cấy đi cày, vất vả trăm bề. Nhưng mà được cái, mình tự làm ra, tự ăn, chả phải ngửa tay xin xỏ ai.
Nghe đâu ông lão phu tử này còn dạy học nữa cơ đấy. Dạy cái gì thì tôi chả rõ, chắc là dạy mấy cái chữ nho loằng ngoằng, khó hiểu bỏ xừ. Mà thời buổi này, ai còn học mấy cái đấy nữa. Giờ người ta học tiếng Anh, học máy tính, để còn đi làm, kiếm tiền. Chứ học mấy cái chữ nho kia thì có mà mốc mỏ. Nói thì bảo tôi cổ hủ, chứ tôi thấy mấy cái chữ nghĩa ngày xưa nó rắc rối lắm, chả thực tế tí nào. Cứ như tôi này, chả biết chữ nào, vẫn sống phây phây ra đấy thôi.
- Ông lão phu tử này chắc cũng có nhiều học trò lắm.
- Mà không biết học trò của ông ấy bây giờ ra sao rồi.
- Chắc cũng có người thành đạt, người thì lại long đong lận đận.
Mà thôi, chuyện của người ta, mình quan tâm làm gì. Mình cứ lo cái thân mình trước đã. Già rồi, chả biết sống được bao lâu nữa, cứ vui vẻ ngày nào hay ngày đấy. Sáng dậy đi chợ, nấu cơm, chiều đến lại ra đầu làng ngồi buôn chuyện với mấy bà bạn già. Cuộc sống nó cứ thế trôi qua, đơn giản mà vui. Chả cần phải bon chen, chả cần phải suy nghĩ nhiều. Cứ sống sao cho thanh thản, cho an yên là được.
Mà nói đến lão phu tử, tôi lại nhớ đến cái chuyện ngày xưa. Hồi ấy, làng tôi cũng có một ông thầy đồ, cũng giỏi chữ nghĩa lắm. Nhưng mà ông ấy nghèo rớt mồng tơi, chả có gì ngoài mấy quyển sách cũ. Thế mà ông ấy vẫn cứ vui vẻ, vẫn cứ lạc quan. Ông ấy bảo, chữ nghĩa là cái quý giá nhất trên đời, có chữ nghĩa thì mới nên người. Lúc ấy tôi còn bé, chả hiểu gì, nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Dù sao thì cũng phải biết chữ mới đọc được báo, mới hiểu được người ta nói gì.
Thôi thì, lảm nhảm thế đủ rồi. Nói nhiều quá lại thành ra dở hơi. Các bác các cô nghe tạm thế thôi nhé. Chuyện lão phu tử thì tôi cũng chỉ biết có thế. Ai muốn biết thêm thì tự đi mà tìm hiểu. Tôi thì già rồi, lẩm cẩm rồi, nói năng chả còn được mạch lạc nữa. Mong các bác các cô thông cảm cho.
À mà này, nếu có ai hỏi về lão phu tử thì cứ bảo là tôi chả biết gì nhá. Tôi chỉ nghe người ta nói rồi kể lại thôi. Chứ tôi có phải là người trong cuộc đâu mà biết rõ được. Nói chung là, mỗi người một số phận, mỗi người một cách sống. Mình cứ sống sao cho phải đạo, cho tử tế là được. Chứ cứ bon chen, tranh giành thì cuối cùng cũng chả được cái gì đâu.
Thôi nhé, tôi dừng bút ở đây. Chúc các bác các cô luôn mạnh khỏe, vui vẻ. Hẹn gặp lại lần sau, nếu tôi còn sống.
Tags: [lão phu tử, thầy đồ, chữ nghĩa, cổ hủ, cuộc sống, người già]