Lan Lăng Vương Cao Trường Cung: Chiến thần bách chiến bách thắng thời Bắc Tề
Này, các mẹ các chị ơi, hôm nay tôi kể cho mà nghe về cái phim gì mà “lan lang vuong” ấy. Nghe tên thì oai phết, mà xem phim thì cũng thấy hay hay. Chả biết các mẹ có xem chưa, chứ tôi thấy nó cũng được.
Cái phim này nó kể về cái ông tướng đánh giặc giỏi lắm. Người ta gọi ông ấy là Chiến thần, đánh đâu thắng đấy. Nghe oách không? Thời xưa ấy, đánh nhau suốt ngày, mà ông này đánh đâu thắng đấy thì phải giỏi lắm chứ. Chả bù cho mấy ông nhà mình, có khi ra vườn cuốc đất còn chả xong.
Mà cái ông tướng này á, ông ấy đẹp trai lắm, trắng trẻo thư sinh, chứ không phải mặt mày bặm trợn như mấy ông tướng khác đâu. Trong phim người ta còn gọi ông ấy là Lan Lăng Vương đấy. Vương với chả tướng, tôi chả hiểu lắm, nhưng thấy người ta gọi thế thì mình cũng gọi thế thôi. Nghe nói là ông ấy đẹp trai đến mức phải đeo mặt nạ khi ra trận đấy, không thì quân địch nhìn thấy đẹp trai quá lại… chả biết nữa, chắc là sợ mất tinh thần hay sao ấy.
À, mà trong phim còn có cả một cô gái nữa. Cô này xinh lắm, lại còn giỏi võ nữa chứ. Cô ấy là người thừa kế của cái gia tộc gì đó, nghe tên thì dài loằng ngoằng, tôi chả nhớ được. Cô ấy yêu cái ông Lan Lăng Vương kia, mà hai người yêu nhau cũng lằng nhằng lắm. Yêu nhau mà cứ hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác, làm tôi xem mà cũng sốt ruột thay.
- Cái phim này nó dài lắm nhé, mấy chục tập ấy. Lúc đầu xem thì thấy cũng hay, nhưng mà càng về sau càng thấy rắc rối.
- Nhiều khi xem mà chả hiểu gì cả, cứ thấy đánh nhau rồi lại yêu nhau, rồi lại hiểu lầm nhau.
- Nhưng mà thôi, có phim xem là được rồi, chứ ở nhà chả có gì làm cũng buồn.
Nghe nói cái phim này nó dựa theo truyện đấy. Mà truyện thì chắc còn dài dòng hơn nữa. Tôi thì chả đọc truyện đâu, xem phim cho nó nhanh. Chứ đọc truyện chữ thì mỏi mắt lắm, mà lại còn phải tưởng tượng nữa chứ, mệt người.
Mà cái phim này á, nó còn có cả cái đoạn đánh nhau ác liệt lắm. Đánh nhau sứt đầu mẻ trán, máu me be bét. Xem mà cũng sợ, nhưng mà thôi kệ, phim ảnh mà, không đánh nhau thì còn gì là hay nữa. Cái ông Lan Lăng Vương kia đánh nhau giỏi lắm, múa đao múa kiếm cứ gọi là vèo vèo. Chả bù cho mấy ông nhà mình, cầm cái cuốc còn chả vững.
À, mà trong phim còn có cả mấy ông vua nữa. Vua thì oai phong lẫm liệt lắm, ngồi trên ngai vàng, ai nói gì cũng phải nghe. Nhưng mà mấy ông vua này cũng chả ra gì, cứ suốt ngày tranh giành quyền lực, chả biết làm gì cho dân cho nước.
Nói chung là cái phim này cũng xem được. Nó có cả đánh nhau, có cả yêu đương, xem cũng giải trí. Nhưng mà phim nó dài dòng quá, nhiều khi xem cũng thấy hơi nản. Mà thôi, có phim xem là được rồi, chứ ở nhà chả có gì làm cũng buồn. Các mẹ các chị rảnh rỗi thì cứ xem thử đi, biết đâu lại thích.
Cái phim này nó làm tôi nhớ đến ngày xưa, hồi còn trẻ ấy. Hồi đấy làm gì có phim mà xem, chỉ có đi làm đồng thôi. Làm lụng vất vả quanh năm, chả có thời gian mà nghỉ ngơi. Bây giờ thì đỡ hơn rồi, có tivi, có phim để xem, cũng đỡ buồn. Mà xem phim nhiều khi cũng thấy mình như trẻ lại ấy chứ. Cứ ngồi xem phim rồi mơ mộng, thấy mình như được sống trong cái thế giới của phim ấy.
Thôi, nói nhiều quá lại thành luyên thuyên. Tóm lại là cái phim “lan lang vuong” này cũng được, các mẹ các chị cứ xem thử đi nhé. Mà xem phim thì cũng đừng có tin quá, phim ảnh nó chỉ là hư cấu thôi. Chứ ngoài đời làm gì có ai đẹp trai, đánh giặc giỏi như cái ông Lan Lăng Vương kia.
À mà xem phim thì nhớ chuẩn bị ít đồ ăn vặt nhé, vừa xem vừa nhấm nháp thì mới thích. Chứ xem phim mà không có gì ăn thì cũng buồn mồm lắm. Tôi thì hay rang ít lạc, hoặc luộc ít khoai, vừa xem vừa ăn, thấy cũng ngon miệng. Thôi nhé, các mẹ các chị cứ xem phim vui vẻ nhé, tôi đi chuẩn bị đồ ăn đây.
Tags: [Lan Lang Vuong, phim cổ trang, chiến thần, mỹ nam, tình yêu, Bắc Tề]