Khám phá văn hóa độc đáo của người Akha: Từ nguồn gốc đến hiện tại
Ê này, các con các cháu ơi, hôm nay bà kể cho nghe về cái bọn người A Kha nhá. Nghe nói chúng nó ở trên núi cao cơ, tít mù khơi ấy. Chắc là lạnh lắm, khổ thân. Bà già này chỉ thích ở dưới đồng bằng thôi, cho nó ấm áp.
Nghe đâu chúng nó từ cái nước Mông Cổ xa xôi nào đấy đến đây. Mông Cổ á? Bà còn chả biết nó ở đâu nữa cơ. Chắc là xa lắc xa lơ, chứ gần thì bà chả lạ gì. Mà chúng nó đến đây cũng lâu rồi, mấy đời trước cơ.
Bọn A Kha này á, nói cái tiếng gì mà khó nghe lắm. Chả hiểu chúng nó nói cái gì. Mà nghe nói chúng nó còn đông nữa cơ, mấy trăm nghìn người ấy. Ôi giời ơi, đông thế thì nói chuyện với nhau kiểu gì nhỉ? Chắc là phải hét toáng lên ấy.
Mà bọn A Kha này khổ lắm các con ạ. Chúng nó nghèo rớt mồng tơi, chả có cái gì cả. Sống trên núi thì lấy đâu ra cái gì mà ăn. Chắc là toàn ăn rau rừng với củ mài thôi. Nghĩ mà thương. Bà đây còn được ăn cơm trắng, thịt cá đầy đủ, thế mà nhiều lúc còn kêu ca. So với chúng nó thì bà sướng hơn tiên nhiều.
- Nghe nói chúng nó ở mấy cái nước Lào, Miến Điện, Thái Lan, Trung Quốc gì đấy. Toàn là núi non hiểm trở thôi.
- Chúng nó thờ cúng tổ tiên ghê lắm. Bảo là tổ tiên phù hộ cho sống lâu, sống khỏe. Mà bà thấy tổ tiên mình có phù hộ được gì đâu. Chết vẫn cứ là chết thôi.
- Bọn A Kha này còn có nhiều tên gọi khác nhau nữa cơ. Chỗ thì gọi là Ekaw, chỗ thì gọi là Kaw. Chả hiểu sao lại lắm tên thế. Chắc tại chúng nó ở nhiều nơi quá.
Mà nghe nói ở Trung Quốc ấy, chính phủ còn xếp chúng nó vào cái bọn người Hani gì đấy. Chắc là tại chúng nó giống nhau hay sao ấy. Bà cũng chả rõ nữa. Chuyện của bọn quan chức, bà già này quan tâm làm gì cho mệt xác.
À, mà bọn A Kha này còn tự gọi mình là A v ka v za v nữa cơ đấy. Nghe có vẻ oai nhỉ? Chắc là tiếng của chúng nó có nghĩa là “người A Kha” hay gì đấy. Bà cũng chỉ đoán mò thôi.
Nói tóm lại, bọn A Kha này là cái bọn người ở trên núi, nghèo khổ, nói tiếng khó nghe, mà lại còn đông nữa chứ. Bà chỉ biết có thế thôi. Các con các cháu muốn biết thêm thì tự mà tìm hiểu nhá. Bà già này lẩm cẩm rồi, biết gì nói nấy thôi.
Nghe nói chúng nó còn trồng trọt, chăn nuôi gì đấy để sống qua ngày. Nhưng mà đất đai trên núi thì cằn cỗi, lấy đâu ra mà nhiều nhặn. Chắc là chỉ đủ ăn thôi chứ chả dư dả gì đâu.
Mà bọn A Kha này sống ở trên núi cao, chắc là ít giao tiếp với người ngoài. Nên là chúng nó vẫn giữ được cái bản sắc riêng của mình. Cũng tốt thôi, chứ bây giờ nhiều người cứ đua đòi theo người khác, chả còn ra cái gì nữa.
Thôi, bà kể đến đây thôi nhá. Mỏi mồm quá rồi. Các con các cháu nhớ lấy những gì bà kể, biết đâu sau này lại có ích đấy.
À, mà bà dặn thêm này, lần sau có gặp người A Kha thì phải đối xử tử tế với họ nhá. Dù sao họ cũng là người, cũng có cha có mẹ, cũng cần được tôn trọng. Đừng có khinh thường họ vì họ nghèo khổ hay vì họ khác mình. Nghe chưa?
Tags: [A Kha, Người dân tộc, Miền núi, Đông Nam Á, Văn hóa, Lịch sử, Phong tục, Ngôn ngữ]