Khám phá con đường Triệu Vân đi: Hành trình đơn độc phá vây
Này, các con các cháu ơi, hôm nay bà kể cho mà nghe chuyện cái ông Triệu Vân nhá. Cái ông Triệu Vân này á, nghe nói giỏi lắm, đánh giặc thì thôi rồi, một mình một ngựa mà xông pha trận mạc, chả biết sợ là cái gì. Triệu Vân đi đường nào á? Thì ổng đi cái đường mà chả ai dám đi đấy!
Nghe người ta đồn ầm lên là cái ông Tào Tháo ấy, ra lệnh bắt sống Triệu Vân cơ đấy. Mấy thằng tướng của Tào Tháo nghe thế thì hò hét ầm ĩ, tưởng ngon ăn lắm. Nhưng mà chúng nó có biết đâu, ông Triệu Vân lúc ấy đang hăng máu, tinh thần lên cao vút, chả ngán bố con thằng nào.
Người ta cứ bảo là Triệu Vân một mình một ngựa xông vào giữa vòng vây quân Tào đông như kiến cỏ ấy. Ôi giời ơi, nghe mà khiếp! Bà già này á, chỉ cần nhìn thấy mấy con gà ngoài sân nó đánh nhau thôi là đã run hết cả chân tay rồi, chứ đừng nói là xông vào giữa cả một đám quân lính.
- Nghe nói ông ấy một tay cầm đao, một tay cầm thương, cứ thế mà chém giết.
- Mà ông ấy còn phải bảo vệ thằng bé A Đẩu nữa chứ. Chắc là thằng bé này quan trọng lắm, nên ông Triệu Vân mới phải liều mạng như thế.
- Nghe nói á, ông Triệu Vân đánh đến nỗi mà Tào Tháo cũng phải sợ xanh mặt, chả dám lại gần.
Cái chuyện này á, người ta còn viết cả vào sách, gọi là Tam Quốc diễn nghĩa đấy. Bà thì chả biết chữ, chỉ nghe người ta kể lại thôi. Nhưng mà nghe thế thôi cũng đủ thấy ông Triệu Vân này giỏi đến mức nào rồi.
Mà nói thật nhá, cái đường mà ông Triệu Vân đi ấy, có phải ai cũng đi được đâu. Phải là người tài giỏi, gan dạ, lại còn phải có cái tâm trong sáng nữa cơ. Chứ như mấy cái thằng nhát gan, chỉ biết núp váy đàn bà, thì có mà chạy mất dép từ đời nào rồi.
Cái ông Triệu Vân này á, đi cái đường của người anh hùng, cái đường mà người ta phải nhắc đến tên ông ấy mãi mãi về sau. Chứ còn mấy cái thằng chỉ biết ăn no ngủ kỹ, sống một cuộc đời tầm thường, thì có ai thèm nhớ đến làm gì.
Nghĩ lại cái thân già này, cả đời chỉ quanh quẩn ở cái xó bếp, chả làm được cái gì to tát cả. Nhưng mà thôi, mỗi người một số phận, mình không được như người ta thì cũng đành chịu vậy. Chỉ mong sao con cháu mình sau này, ai cũng được mạnh khỏe, sống một cuộc đời có ý nghĩa, đừng có mà làm điều gì hổ thẹn với lương tâm là được.
À mà quay lại cái chuyện ông Triệu Vân nhá. Nghe nói á, ông ấy đi cái đường mà ít người dám đi, đường đơn độc, đường đầy gian nan thử thách. Nhưng mà chính nhờ cái đường đi khác người ấy, ông ấy mới trở thành một người anh hùng được người đời ca tụng.
Cái ông Triệu Vân này á, cứ như là một cơn gió mạnh ấy, thổi bay hết mọi khó khăn, chướng ngại vật trên đường đi. Nghe người ta kể lại mà thấy sướng cả tai. Ước gì bà già này cũng được một lần cưỡi ngựa, xông pha trận mạc như ông ấy nhỉ? Thôi thôi, bà già này chỉ nói phét thôi, chứ chân tay run lẩy bẩy thế này thì cưỡi được cái gì.
Nói tóm lại á, cái ông Triệu Vân này á, đi cái đường của bậc anh hùng, đường của những người dám nghĩ dám làm, dám hy sinh vì nghĩa lớn. Chứ còn mấy cái thằng chỉ biết bo bo giữ mình, sống một cuộc đời nhạt nhẽo, thì có đáng mặt đàn ông đâu.
Các con các cháu nhớ nhá, phải sống cho đàng hoàng, phải biết phân biệt phải trái, đừng có mà làm những điều sai trái, sau này lại hối hận không kịp đâu. Cứ nhìn ông Triệu Vân mà học tập, dù có khó khăn đến mấy cũng phải cố gắng vượt qua, phải sống một cuộc đời thật ý nghĩa.
Tags:[Triệu Vân, Tam Quốc, Anh hùng, Đường đi, Chiến đấu, Lịch sử, Tào Tháo, A Đẩu]