Hoài Chân hát hay không? Nghe những ca khúc này sẽ rõ

Hôm nay, tôi lại lảm nhảm kể chuyện cho các bác nghe. Chả là dạo này, thấy người ta cứ bàn tán xôn xao về cái chuyện “hoài chân” gì đó. Tôi thì chả biết “hoài chân” là cái gì cao siêu, nhưng thấy người ta nói nhiều quá, nên cũng tò mò muốn nói vài câu xem sao.

Hoài Chân hát hay không? Nghe những ca khúc này sẽ rõ

Hoài chân là cái gì? Nghe thì có vẻ cao sang, nhưng theo tôi hiểu, nó đơn giản chỉ là mấy cái chuyện ngày xưa, chuyện cũ rích ấy mà. Kiểu như các bác hay ngồi nhớ lại hồi xưa mình khổ thế nào, vui ra sao, ấy, đại loại là vậy. Cứ như tôi này, thỉnh thoảng lại ngồi nhớ cái thời còn trẻ, còn khỏe, còn đi cấy, đi gặt, chứ giờ già rồi, chân tay yếu, chả làm được gì nữa.

Nhạc nhẽo ngày xưa với bây giờ khác nhau lắm. Hồi xưa, mấy bài hát nó trong sáng, nghe êm tai, dễ thuộc. Như cái bài “Tình Thơ” của ông Hoài An gì đó, nghe nó vừa tình cảm, lại vừa trong sáng. Chứ bây giờ, mấy cái bài hát, chả hiểu nó hát cái gì, nghe chả ra làm sao, lời lẽ thì lung tung, chả hiểu ý tứ gì cả. Có lần, thằng cháu nó mở cho tôi nghe mấy bài hát gì đó, nghe mà chỉ muốn tắt ngay lập tức. Chả hiểu sao bọn trẻ nó lại thích mấy cái thể loại nhạc nhẽo ấy.

Mà nói thật, cái ông Hoài An ấy, ổng viết nhạc hay thật. Mấy bài của ổng, tôi nghe đi nghe lại mấy chục năm nay mà chả chán. Nghe cứ thấy nhẹ nhõng, thanh thản trong lòng. Chắc là tại ổng viết bằng cái tâm của ổng, chứ không phải mấy cái kiểu viết nhạc cho có, cho xong như bây giờ.

  • Ngày xưa, người ta sống đơn giản hơn nhiều.
  • Ít công nghệ, ít xe cộ, không khí trong lành.
  • Tối đến, cả làng lại tụ tập ở sân đình, nghe hát hò, kể chuyện.
  • Bây giờ thì ai biết ai, mạnh ai nấy sống.
  • Nhà nào cũng kín cổng cao tường, chả mấy khi gặp mặt hàng xóm.

Nhớ lại cái thời xưa, tôi lại thấy buồn. Buồn vì thời gian trôi nhanh quá, buồn vì cuộc sống bây giờ khác xưa nhiều quá. Nhưng mà thôi, cũng phải chấp nhận thôi, chứ biết làm sao được. Thời gian thì có bao giờ ngừng trôi đâu, cuộc sống thì có bao giờ dậm chân tại chỗ đâu.

Nói tóm lại, theo tôi, “hoài chân” nó chả có gì là ghê gớm cả. Nó chỉ là cách để chúng ta nhớ về quá khứ, nhớ về những gì đã qua. Mà nhớ về quá khứ thì cũng tốt thôi, để chúng ta biết trân trọng hiện tại hơn, biết sống tốt hơn.

Mà nói thật, tôi chả biết mấy cái thủ thuật SEO gì đâu. Tôi chỉ biết viết những gì mình nghĩ, những gì mình cảm nhận. Chắc là viết thế này cũng chả ai thèm đọc đâu, nhưng mà thôi kệ, tôi cứ viết cho vui, cho khuây khỏa tuổi già thôi. Chứ cứ ngồi không cũng buồn, chả biết làm gì.

À, mà tôi còn nghe người ta bàn tán về mấy cái chương trình ca nhạc bây giờ nữa. Nghe đâu có ông Hoài An nào đó làm giám khảo, còn có mấy ông Hakoota Dũng H với Đỗ Hoài Nam gì đó thi thố với nhau nữa. Tôi thì chả biết mấy ông này là ai, chắc là ca sĩ nổi tiếng gì đó. Nhưng mà tôi thấy, ca sĩ thì cũng chỉ là người hát thôi, quan trọng là hát có hay hay không, có cảm xúc hay không, chứ cũng chả cần phải làm màu làm mè làm gì cho mệt.

Thôi, lan man nãy giờ cũng dài dòng quá rồi. Tôi xin dừng ở đây nhé. Các bác nghe tôi kể lể nãy giờ cũng chắc là mệt tai rồi nhỉ. Hẹn các bác lần sau tôi lại kể tiếp mấy câu chuyện vớ vẩn của tôi cho mà nghe. Chào các bác nhé!

Similar Posts