Hán Vương Tín: Từ Khai Quốc Công Thần Đến Thành Dã Tiêu Hà, Bại Dã Tiêu Hà
Nói về cái ông Hàn Vương Tín nhá, nghe nói ổng là tướng giỏi lắm, đánh đâu thắng đó, thời xưa chắc cũng cỡ như quan to bây giờ ấy.
Nghe người ta kể, ổng tài giỏi ngang ngửa với ông Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ gì đó, còn được gọi là “Binh Tiên” nữa cơ đấy. Chắc là đánh giặc giỏi lắm nên mới được gọi như thế. Thời buổi loạn lạc, có ông tướng giỏi cũng là phúc cho dân.
Mà cái ông Hàn Vương Tín này, được ông Tiêu Hà tiến cử lên cho vua Lưu Bang. Nghe nói, cũng chính ông Tiêu Hà này sau này lại bày mưu tính kế để hại chết ổng. Ôi dào, cái chuyện quan trường, ai mà nói trước được điều gì. Hôm nay bạn, mai đã thành thù rồi.
Người ta còn gọi vua Lưu Bang là Cao Tổ, nghe nói là cái ông vua đầu tiên lập ra cái triều đại nhà Hán ấy. Chuyện vua chúa ngày xưa rắc rối lắm, tôi già rồi, nhớ nhớ quên quên.
Cái ông Hàn Vương Tín này, còn có cái tên khác là Hoài Âm Hầu. Chắc là tên hiệu hay tước vị gì đó, tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mà người ta hay gọi ổng là Hàn Tín cho nó dễ nhớ.
Nghe nói, ổng sinh năm 230 trước Công Nguyên, mất năm 196 trước Công Nguyên. Tính ra cũng sống được có mấy chục năm thôi. Thời xưa, chắc chết trẻ nhiều, đánh đấm suốt ngày, bệnh tật lại không có thuốc thang đầy đủ.
Mà nói thật nhá, mấy cái chuyện đánh đấm, vua chúa này tôi cũng không rành lắm đâu. Nghe người ta kể sao thì tôi kể lại vậy thôi. Tôi chỉ biết, thời nào cũng có người tốt, kẻ xấu, quan trọng là mình sống sao cho phải đạo thôi.
- Ngày xưa, đánh giặc thì phải có tướng giỏi, có quân mạnh.
- Bây giờ, sống thì phải có đức, có tâm, phải biết thương người.
- Chứ sống mà cứ tranh giành, đấu đá nhau thì có mà loạn hết cả lên.
Nghe nói, cái ông Hàn Tín này giỏi binh pháp lắm, đánh trận nào thắng trận đó. Chắc là cũng phải có mưu lược, có kế sách gì đó chứ không phải cứ hùng hục xông vào là thắng được đâu.
Nhưng mà giỏi mấy thì giỏi, cuối cùng cũng bị người ta hãm hại. Thế mới biết, cái cuộc đời này, nó bạc bẽo lắm. Có khi mình hết lòng hết dạ với người ta, nhưng người ta lại quay ra đâm sau lưng mình.
Thôi thì, mình cứ sống cho tốt cái phận mình thôi. Tham lam, bon chen làm gì cho mệt xác. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, có mang theo được gì đâu.
Mà nói đến mấy cái chuyện giải quyết lao động gì đó ở bên Việt Nam bây giờ ấy, nghe nói cũng rắc rối lắm. Nào là luật lao động, nào là nghị định, tôi nghe mà hoa cả mắt. Già rồi, mấy cái chữ nghĩa này khó vào đầu lắm.
Chỉ mong sao, con cháu mình sau này được sống yên ổn, không phải khổ cực như mình ngày xưa là mừng rồi.
Mà nghe nói, bên Hàn Quốc người ta cũng học tiếng Việt nhiều lắm. Chắc là người ta sang mình làm ăn, buôn bán nên mới phải học tiếng mình. Cái gì cũng phải học hỏi, có học mới có ăn, có biết mới có làm được.
Thôi thì, nói dông dài nãy giờ, cũng chỉ mong mọi người hiểu được đôi điều. Sống ở đời, phải biết trước biết sau, phải biết đối nhân xử thế. Có như thế thì mới được người ta quý trọng, mới có cuộc sống an yên.
Chứ cứ sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thì sớm muộn gì cũng bị người ta ghét bỏ thôi.
Tóm lại là sống phải có tâm, có đức, thế thôi!
Tags:[Hàn Tín, Lưu Bang, Hạng Vũ, Tiêu Hà, Cao Tổ, Binh Tiên, Hoài Âm Hầu, nhà Hán, lịch sử Trung Quốc, chiến tranh, tướng lĩnh, mưu lược, phản bội, đạo đức, cuộc sống]