Hạ Hầu Đôn và những trận đánh để đời trong lịch sử Tam Quốc

Này, các con các cháu ơi, hôm nay bà kể cho mà nghe về cái ông Hạ Hầu Đôn nhá. Nghe nói ông này là tướng giỏi của Tào Tháo đấy, oai phong lẫm liệt lắm.

Hạ Hầu Đôn và những trận đánh để đời trong lịch sử Tam Quốc

Ông Hạ Hầu Đôn này nhá, nghe đồn là đánh trận giỏi lắm, xông pha trận mạc, chả biết sợ là cái gì. Thời buổi loạn lạc, ông ấy phò tá Tào Tháo, lập bao nhiêu là công trạng. Bà nghe người ta kể, ông này còn bị chột một mắt cơ đấy, nhưng mà vẫn cứ là dũng mãnh, ai nhìn cũng phải nể.

  • Nghe nói nhá, ông ấy bị bắn tên vào mắt, rồi còn dám nuốt cả con mắt ấy vào bụng, ghê gớm chưa?
  • Rồi thì cầm quân đánh nhau, lúc nào cũng đi đầu, chả bù cho mấy ông quan bây giờ, chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng.
  • Mà ông này cũng không phải là chỉ có giỏi đánh nhau đâu nhá, nghe nói còn biết làm ruộng, trồng trọt giỏi lắm đấy.

Bà thì chả biết chữ, chả đọc sách bao giờ, nhưng mà nghe người ta kể chuyện, thấy ông Hạ Hầu Đôn này cũng là người đáng nể đấy chứ. Thời buổi nhiễu nhương, kiếm được người trung nghĩa, giỏi giang như thế, cũng không phải là dễ đâu.

Mà nói đi cũng phải nói lại, làm tướng thì cũng phải có lúc thắng lúc thua, chứ ai mà thắng mãi được. Nghe nói ông Hạ Hầu Đôn này cũng có lúc bị thua trận, cũng có lúc gặp khó khăn, nhưng mà ông ấy không có nản chí đâu. Lại cứ đứng lên, lại cứ chiến đấu, thế mới là bản lĩnh của người làm tướng chứ, đúng không các con?

Bà thấy nhá, cái thời xưa ấy, người ta sống có trước có sau, có nghĩa có tình lắm. Chứ bây giờ, mấy đứa trẻ bây giờ, suốt ngày chỉ cắm mặt vào cái điện thoại, chả biết cái gì là tình nghĩa, chả biết cái gì là trước sau. Chán thật đấy!

Nói về ông Hạ Hầu Đôn này, người ta còn đồn rằng, ông ấy rất là thương quân lính, coi quân lính như anh em ruột thịt. Ăn cùng ăn, ngủ cùng ngủ, chứ không có phải là kiểu quan cách, hách dịch đâu. Thế nên quân lính nó mới tin tưởng, mới theo ông ấy đánh giặc chứ. Chứ mà cái kiểu chỉ biết vơ vét cho bản thân, thì ai mà nó theo cho được.

Tóm lại là, bà nghe người ta kể chuyện về ông Hạ Hầu Đôn này, thấy ông ấy là người tài giỏi, trung nghĩa, dũng cảm. Cũng là một tấm gương để cho đời sau noi theo đấy. Chứ còn bây giờ, kiếm được người như thế, khó lắm các con ạ!

Thôi, bà kể đến đây thôi nhá, các con các cháu nhớ lấy những cái điều tốt đẹp mà học tập theo, đừng có mà làm những cái điều xấu, người ta cười cho đấy. Sống ở đời, phải biết trước biết sau, phải biết trên biết dưới, phải có tình có nghĩa, thì mới sống yên ổn được.

À mà nhân tiện, bà cũng chả biết cái gì về “GPX file” hay là “Quan h=E1=BB=87 Nh= =C3=A0 =C4=91=E1=BA=A7u t=C6=B0 (IR)” rồi “Lo=E1=BA=A1i = tua-bin gi=C3=B3 d=E1=BB=B1a=20 tr=C3=AAn c=C3=B4ng ngh=E1=BB=87 vi c=C6=A1 = =C4=91i=E1=BB=87n t=E1=BB=AD (MEMS)” hay là đo chiều cao cây cối gì đâu. Mấy cái đó là cái gì bà cũng không biết luôn. Bà chỉ biết kể chuyện xưa thôi. Các con các cháu thông cảm cho bà già này nhé.

Bà cũng không biết “phương pháp” hay là “danh khoa học” gì đâu. Bà chỉ biết sống sao cho phải đạo làm người thôi. Các con các cháu nhớ nhé, sống phải có tâm, có đức, thì mới có phúc được.

Tags: [Hạ Hầu Đôn, Tào Tháo, Tam Quốc, tướng giỏi, trung nghĩa, dũng cảm, lịch sử, chiến tranh, quân đội]

Similar Posts