Hạ Hầu Cầm và nhiệm vụ đánh chiếm: Ai mới là người tài giỏi?
Nhiệm vụ Hạ Hầu Cầm – Giỏi thì giỏi mà cũng lắm lúc lơ ngơ!
Nghe người ta kể chuyện ngày xưa, thời Tam Quốc ấy à, có cái ông Hạ Hầu Cầm, cũng oai phong lẫm liệt lắm. Nghe nói là tướng giỏi của cái ông Tào Tháo gì đấy. Nhưng mà nói thật nhá, giỏi thì giỏi, chứ cũng có lúc lơ ngơ, chả khác gì mấy đứa trẻ con ngoài đồng nhà tôi đâu.
Đấy, người ta cứ bảo ông ấy tài cán, sánh ngang với mấy ông Gia Cát Lượng, Quách Gia gì đấy. Có người còn bảo ông ấy mới là đệ nhất quân sư của Lưu Bị cơ đấy! Nghe thì oách, nhưng mà tôi thấy cũng thường thôi. Đánh đấm thì cũng có lúc thắng lúc thua, chứ có phải thần thánh gì đâu.
- Cái sự lơ ngơ của Hạ Hầu Cầm
Nghe nói, cái ông Hạ Hầu Cầm này, đánh trận thì cũng hăng hái lắm, xông pha chẳng kém ai đâu. Nhưng mà khổ nỗi, tính tình thì lại nóng nảy, bộp chộp, nhiều khi chẳng suy nghĩ gì cả. Cứ thế mà lao vào, có khi lại thành ra hỏng việc. Chả thế mà có lần bị phục kích ở cái đồi Bộc Vọng gì đấy, tí thì toi mạng.
Lại còn cái vụ ở ải Quan Vũ nữa chứ. Đang ngon trớn, sắp bắt được Quan Vũ rồi, thế mà lại nghe lời cái ông Trương Liêu gì đấy, tự dưng rút quân về, để cho Quan Vũ chạy thoát. Bảo sao mà không tức! Cứ như mấy đứa con nhà tôi ấy, đang chơi vui vẻ, tự dưng lại giận dỗi nhau, chả ra làm sao cả.
- Tài năng của Hạ Hầu Cầm
Nói đi cũng phải nói lại, cái ông Hạ Hầu Cầm này cũng có tài chứ không phải không. Nghe nói là tướng thân tín của Tào Tháo, chỉ huy cũng ra trò đấy. Lại còn được phong làm Đại Tướng quân đầu tiên của nhà Tào Ngụy nữa chứ. Thế mới biết, cũng không phải dạng vừa đâu.
Mà cái ông Tào Tháo ấy, cũng ghê gớm lắm. Biết dùng người tài, chả bù cho mấy nhà khác. Nghe nói, cái ông Lưu Bị gì đấy cũng nổi tiếng là biết chiêu hiền đãi sĩ, nhưng mà so với Tào Tháo thì cũng còn kém xa. Dùng người nó phải biết nhìn xa trông rộng, chứ không phải cứ thấy ai giỏi là dùng đâu.
Hạ Hầu Uyên – Em trai của Hạ Hầu Cầm
À, mà nhắc đến Hạ Hầu Cầm, lại nhớ đến cái ông em trai của ông ấy, tên là Hạ Hầu Uyên. Nghe nói ông này cũng giỏi giang không kém gì anh trai mình đâu. Tên tự là Diệu Tài nghe cũng kêu ra phết. Nhưng mà số phận thì lại hẩm hiu, chết trận sớm quá.
Đúng là cuộc đời, ai mà biết trước được chữ ngờ. Hôm nay còn oai phong lẫm liệt, ngày mai đã có thể nằm xuống rồi. Thế nên, mình cứ sống sao cho phải đạo, đừng có làm điều gì trái với lương tâm là được.
Kết luận
Nói tóm lại, cái ông Hạ Hầu Cầm này, cũng là một nhân vật thú vị trong cái thời Tam Quốc ấy. Giỏi thì có giỏi, nhưng mà cũng có lúc lơ ngơ, chả khác gì người thường. Thế mới thấy, làm người thì phải biết khiêm tốn, đừng có tự cao tự đại quá, kẻo lại rước họa vào thân. Đấy, chuyện ngày xưa nó thế, các cụ bảo cấm có sai.
Hết chuyện!
Tags:[Tam Quốc, Hạ Hầu Cầm, Tào Tháo, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Liêu, Hạ Hầu Uyên, Chiến thuật, Quân sự, Lịch sử]