Giáp Gaia có tốt không? Review chi tiết từ người dùng thực tế.
Nói về cái “giáp gai a” này nhá,
Nghe thì lạ tai, đúng không? Chả biết là cái giống gì. Thực ra, tôi cũng chả rõ lắm đâu. Nghe người ta nói nhiều, thấy bảo nó là cái hình hình, vuông vuông, tròn tròn, đủ các loại cả. Mà thôi kệ, mình cứ nói theo cách mình hiểu đi.
Hồi xưa, ở nhà, chúng tôi có mấy đứa nhỏ. Bọn nó hay nghịch đất, lấy que củi vạch vạch xuống đất, vẽ đủ thứ. Có lúc thì vẽ hình ông mặt trời, lúc lại vẽ hình ngôi nhà. Mà bọn trẻ con ấy mà, vẽ vời cũng chả ra làm sao đâu. Nhưng mà nhìn chúng nó hí hoáy, cũng thấy vui mắt. Chắc mấy cái hình bọn nó vẽ cũng có tí “giáp gai a” trong đấy.
Mà nói thật, cái “giáp gai a” này, tôi thấy nó ở khắp mọi nơi. Nhìn lên trời thì thấy ông mặt trời hình tròn, nhìn xuống đất thì thấy viên gạch hình vuông. Đi ra đường, thấy cái biển báo giao thông cũng toàn là hình tam giác, hình tròn. Trong nhà, cái bát, cái đĩa, cái nồi, cái chảo, cái gì cũng có hình thù riêng của nó. Tất cả những cái hình thù ấy, chắc cũng là một loại “giáp gai a” cả.
Nhớ hồi còn trẻ, tôi đi làm ruộng. Cái ruộng nhà tôi nó hình chữ nhật, dài thườn thượt. Mỗi lần cày ruộng, phải đi hết bờ này đến bờ kia, mệt bở hơi tai. Nhưng mà được cái, ruộng rộng, làm được nhiều thóc. Đến mùa gặt, cả nhà lại hì hục gặt lúa, phơi thóc, vui lắm. Cái ruộng hình chữ nhật ấy, nó nuôi sống cả gia đình tôi. Nó cũng là một loại “giáp gai a” đặc biệt, gắn liền với cuộc đời tôi.
- Mà nhá, hồi xưa đi học, tôi cũng có thấy mấy hình tam giác, hình vuông trong sách vở.
- Lúc đấy thì có biết gì đâu, cứ học vẹt thôi.
- Giờ già rồi, nghĩ lại mới thấy, mấy cái hình đấy nó cũng có cái hay của nó.
Bây giờ, tôi già rồi, chả làm được gì nữa. Chỉ ở nhà trông cháu thôi. Nhưng mà thỉnh thoảng, tôi vẫn hay lấy que củi ra vạch vạch xuống đất, vẽ hình cho cháu xem. Vẽ hình ông mặt trời, vẽ hình ngôi nhà, vẽ hình con chó, con mèo. Cháu tôi nó thích lắm, cứ cười khanh khách. Nhìn cháu vui, tôi cũng thấy vui lây. Cái niềm vui giản dị ấy, nó cũng là một loại “giáp gai a” trong cuộc sống của tôi.
Nói tóm lại, cái “giáp gai a” này, nó không phải là cái gì xa lạ, cao siêu. Nó ở ngay xung quanh chúng ta, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó là những hình thù, những hình dạng khác nhau, tạo nên thế giới muôn màu muôn vẻ này. Mà thôi, nói nhiều quá cũng chả để làm gì. Quan trọng là mình sống vui, sống khỏe, thế là được rồi.
Mà này, các bác các cô có thấy đúng không? Chứ tôi thấy cái gì cũng có hình thù của nó hết. Cái lá cây cũng có hình của lá cây, bông hoa cũng có hình của bông hoa. Đến con người mình cũng có hình dáng riêng, chẳng ai giống ai cả. Thế nên mới bảo, cái “giáp gai a” này nó ở khắp mọi nơi. Nó là một phần không thể thiếu của cuộc sống.
Thế thôi nhá, tôi cũng chỉ biết nói đến thế thôi. Các bác các cô thông cảm, tôi già rồi, nói năng lộn xộn, có gì sai sót thì bỏ qua cho tôi nhé.
Tags: [hình dạng, hình thù, cuộc sống, hình học, vẽ, trẻ em, đồng ruộng, niềm vui, giản dị]