Dragon Ball – 7 Viên Ngọc Rồng Lồng Tiếng Online Miễn Phí
Nói về Bảy Viên Ngọc Rồng nhá, hồi xưa ấy mà,
Chuyện là vầy, có cái thằng bé tên là Goku, nghe nói là đuôi khỉ, được ông già sống một mình trong rừng nhặt về nuôi. Chả biết bố mẹ nó là ai, chắc cũng bỏ rơi nó thôi. Thằng bé này lớn lên thì khỏe lắm, chả biết học võ ở đâu mà giỏi ghê. Xong rồi nó đi tìm bảy viên ngọc rồng, nghe nói इकट्ठा đủ thì ước gì được nấy. Mà có phải dễ dàng gì đâu, bao nhiêu là kẻ thù, bao nhiêu là chuyện rắc rối xảy ra.
Cái phim này á, tôi xem từ hồi còn trẻ, lúc đó còn đen trắng chứ có được màu mè như bây giờ đâu. Mỗi lần chiếu là cả xóm bu lại xem, trẻ con thì hò hét ầm ĩ, người lớn thì cũng tò mò xem thằng Goku nó đánh đấm ra sao. Hồi đó làm gì có nhiều phim như bây giờ, có bộ phim hoạt hình nào hay là cả làng cả xóm đều biết hết. Xem xong rồi còn bàn tán xôn xao mấy ngày liền.
Mà nói thật nhá, tôi cũng chả hiểu hết mấy cái phép thuật trong phim đâu. Nào là Kamehameha, nào là Genki Dama, nghe thì oai oách lắm nhưng mà chả biết là cái gì. Cứ thấy thằng Goku nó gồng mình lên hét to là biết sắp có chuyện hay xảy ra rồi. Rồi thì đánh nhau đùng đùng đoàng đoàng, nhà cửa tan hoang hết cả. Xem thì thích mắt thật đấy, nhưng mà nghĩ lại cũng thấy sợ, đánh nhau kiểu đó thì ai mà chịu nổi.
- Xem phim này, tôi thích nhất là cái tình bạn của thằng Goku với mấy đứa bạn nó.
- Lúc nào cũng có nhau, hoạn nạn có nhau, chả bỏ rơi nhau bao giờ.
- Thời buổi bây giờ, kiếm được người bạn như thế cũng khó lắm.
Phim này dài lắm, xem mãi không hết. Rồi còn có cả phần Z, phần Kai, rồi phần siêu Saiyan gì nữa, loạn cả lên. Nhưng mà thôi, có phim xem là vui rồi, ở nhà chả có việc gì làm, xem phim giết thời gian cũng tốt. Mà xem nhiều quá cũng mỏi mắt, nhưng mà cứ đến đoạn gay cấn là lại không dứt ra được. Chắc là tại hồi xưa xem quen rồi, giờ xem lại thấy nó gần gũi, thấy nó như một phần ký ức của mình vậy.
Nghe nói cái ông tác giả vẽ ra bộ truyện này giỏi lắm, vẽ được bao nhiêu là nhân vật, mỗi nhân vật một tính cách, một câu chuyện riêng. Mà ông ấy vẽ cũng đẹp nữa, nhìn mấy cái hình vẽ thôi là đã thấy thích rồi. Mà công nhận là người Nhật họ giỏi thật, nghĩ ra được mấy cái chuyện hay ho như thế này. Chứ mình thì quanh năm chỉ có ruộng với vườn, biết gì mà sáng tạo ra được mấy cái chuyện thần tiên như vậy.
Mà nói đi cũng phải nói lại, phim ảnh thì cũng chỉ là hư cấu thôi. Chứ ngoài đời làm gì có ai bay được như thằng Goku, làm gì có ai khỏe như thằng Goku. Xem phim thì xem cho vui thôi, chứ đừng có mà tin sái cổ vào. Cứ sống thật thà, chăm chỉ làm ăn thì mới có cái ăn, chứ cứ ngồi đấy mà mơ mộng thì có mà chết đói. Nhưng mà thỉnh thoảng xem phim cũng tốt, giúp mình giải trí, giúp mình quên đi những mệt mỏi của cuộc sống. Với lại xem phim còn học được nhiều điều hay nữa chứ, ví dụ như học được tinh thần dũng cảm của thằng Goku này, học được tình bạn bè của nó với mấy đứa bạn này.
Hồi xưa ấy mà, làm gì có tivi mà xem, toàn phải ra rạp xem nhờ thôi. Mà rạp chiếu phim thì cũng xa, đi lại cũng khó khăn. Nên mỗi lần được đi xem phim là vui lắm, cứ như là đi hội vậy. Bây giờ thì khác rồi, ai cũng có tivi, có điện thoại, muốn xem lúc nào cũng được. Nhưng mà xem nhiều quá thì cũng chán, chả còn thấy háo hức như hồi xưa nữa. Cái gì cũng vậy, ít thì quý, nhiều thì nhàm.
Thôi nói dài dòng quá rồi, tóm lại là cái phim Bảy Viên Ngọc Rồng này hay. Ai chưa xem thì nên xem thử, đảm bảo không hối hận đâu. Mà xem rồi thì cũng nên xem lại, vì mỗi lần xem lại là một lần cảm nhận khác nhau. Giống như mình đọc một cuốn sách hay vậy, mỗi lần đọc lại là một lần mình hiểu thêm được điều gì đó mới mẻ.
Tags:[Bảy Viên Ngọc Rồng, Dragon Ball, Goku, hoạt hình, anime, tuổi thơ, giải trí, phim bộ, siêu Saiyan, Kamehameha]