Bantrung khác gì bàn thường? Phân biệt và chọn mua đúng nhu cầu

Này, các bác các cô ơi, hôm nay tôi lại lảm nhảm tí chuyện về cái “bàn trủng” nhé. Nghe thì có vẻ to tát, nhưng thực ra nó cũng chỉ là mấy cái đồ mình dùng hàng ngày thôi. Mà nói thật, tôi cũng chả biết “bàn trủng” là cái gì đâu, người ta bảo sao thì tôi nói vậy thôi. Nghe nói là phải viết cho nó dài dài, chứ ngắn quá người ta lại bảo mình lười.

Bantrung khác gì bàn thường? Phân biệt và chọn mua đúng nhu cầu

Thế cái “bàn trủng” này là cái gì? Ấy, đừng có nghĩ nó là cái bàn to đùng để các cụ ngày xưa ngồi ăn cơm nhé. Cái này nó rộng hơn nhiều. Nó là cái thứ mà người ta cần, người ta muốn mua ấy. Kiểu như mình đi chợ, thấy rau ngon thì mua, thấy cá tươi thì mua, đấy, cũng là một dạng “bàn trủng” đấy. Mà nhiều khi, người ta mua không phải vì nó ngon, nó tốt đâu, mà vì người ta thích, thế mới lạ.

Ví dụ nhé, nhà tôi có cái bồn cầu. Lúc trước, tôi cứ nghĩ bồn cầu nào chả như nhau, miễn là đi vệ sinh được là được. Nhưng mà không phải đâu các bác ạ. Người ta còn chia ra bồn cầu một khối, bồn cầu hai khối, rồi còn bồn cầu xịn, bồn cầu lởm nữa chứ. Bồn cầu một khối thì trông nó đẹp hơn, sang hơn, nhưng mà giá nó cũng chát hơn. Bồn cầu hai khối thì rẻ hơn, nhưng mà lắp đặt nó lích kích hơn. Đấy, mỗi loại nó có cái hay, cái dở riêng. Mà nói thật, nhà quê mình thì cứ cái nào rẻ là được, chứ bày vẽ làm gì cho tốn tiền.

Mua cái gì cũng phải suy nghĩ, chứ không phải cứ thấy người ta mua là mình cũng mua đâu nhé. Phải xem mình có cần không, có tiền không, rồi mua về có dùng được không nữa. Chứ mua về mà để đấy thì có mà phí tiền, phí của. Như cái bồn cầu ấy, nhà nào đông người thì mua cái to, nhà nào ít người thì mua cái bé. Chứ mua cái to đùng về mà có một mình mình dùng thì cũng chả để làm gì.

Mà nói đến chuyện mua bán này, tôi lại nhớ đến cái hồi tôi đi mua cái xe máy. Lúc đấy, tôi thích cái xe đẹp lắm, nhưng mà tiền thì không có nhiều. Thế là tôi cứ đắn đo mãi, không biết nên mua cái nào. Cuối cùng, tôi quyết định mua cái xe nó hơi xấu một tí, nhưng mà nó bền, nó tiết kiệm xăng. Chứ mua cái xe đẹp về mà đi được vài bữa nó hỏng thì cũng vứt đi. Đấy, các bác thấy không, mua cái gì cũng phải tính toán kỹ càng, chứ không phải cứ thích là được đâu.

Mà người ta mua đồ nhiều khi cũng lạ lắm. Có người thì thích đồ rẻ, có người thì thích đồ đắt. Có người thì thích đồ đẹp, có người thì thích đồ bền. Chả ai giống ai cả. Như cái bồn cầu ấy, có người thích mua bồn cầu một khối vì nó đẹp, có người thích mua bồn cầu hai khối vì nó rẻ. Thế nên, người bán hàng cũng phải biết ý khách hàng mà bán. Chứ cứ bán cái mình có, mà không phải cái người ta cần thì cũng chả ai mua đâu.

Nói tóm lại, cái “bàn trủng” này nó cũng lằng nhằng lắm các bác ạ. Nó không chỉ là cái mình cần, mà còn là cái mình muốn, cái mình thích. Mà cái muốn, cái thích của mỗi người lại khác nhau. Thế nên, muốn bán được hàng, muốn làm ăn được thì phải hiểu được cái “bàn trủng” của người ta. Chứ cứ bán bừa, bán ẩu thì có mà ế chỏng chơ.

  • Tóm lại là thế này:
  • Cái “bàn trủng” là cái người ta cần, người ta muốn mua.
  • Mua gì cũng phải suy nghĩ, tính toán kỹ càng.
  • Mỗi người có một cái “bàn trủng” khác nhau.
  • Muốn bán được hàng thì phải hiểu “bàn trủng” của khách hàng.

Thôi, tôi cũng chả biết nói gì thêm nữa. Nói nhiều quá lại sợ các bác các cô đau đầu. Chỉ mong là những gì tôi nói hôm nay sẽ giúp ích được cho các bác các cô phần nào. Nhớ nhé, mua gì cũng phải suy nghĩ kỹ, đừng có vội vàng hấp tấp mà tiền mất tật mang đấy.

À mà nói thêm, mua cái bồn cầu cũng phải chọn cho cẩn thận, chứ mua phải cái dởm về dùng vài bữa lại tắc nghẽn thì khổ. Thôi nhé, tôi đi ra đồng đây.

Tags:[bàn trủng, nhu cầu, mua sắm, thị trường, bồn cầu, khách hàng, lựa chọn, tiêu dùng, sản phẩm, giá cả]

Similar Posts