网络发稿媒体怎么选?这几个平台效果好!
Lữ Bố là ai? Ối giời, cái thằng Lữ Bố này thì ai mà chả biết. Ngày xưa ấy, hồi còn cái thời Tam Quốc ấy, lúc mà thiên hạ loạn lạc, đánh nhau chí chóe ấy, có cái thằng cha này, khỏe như trâu, đánh đấm thì thôi rồi, khiếp lắm.
Hồi ấy, người ta cứ đồn ầm lên là Lữ Bố là chiến thần, là vô địch thiên hạ. Cứ nghe đến tên nó là người ta sợ mất mật. Nó có cây Phương Thiên Họa Kích, nặng lắm, người thường chắc chẳng nhấc nổi, thế mà nó múa như que củi, vèo vèo, vèo vèo, đâm chém loạn xạ, ai mà đỡ nổi.
Nhưng mà, cái thằng này, khỏe thì có khỏe, nhưng mà cái tính nó đểu lắm. Nó nhận Đinh Nguyên làm cha nuôi, thế mà sau này nó lại giết Đinh Nguyên để theo Đổng Trác. Xong rồi nó lại nhận Đổng Trác làm cha nuôi, ấy thế mà, vì con đàn bà tên là Điêu Thuyền, nó lại giết cả Đổng Trác. Đúng là cái loại vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát.
Người ta bảo, “ngựa Xích Thố” là ngựa của nó đấy, con ngựa đấy cũng thuộc loại ngựa thần, chạy nhanh như gió, thế mà nó cũng cưỡi đi khắp nơi, làm mưa làm gió. Thế nên người ta mới có câu “Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố” đấy. Mà cái thằng Lữ Bố này, nó cũng dại gái lắm, mê con Điêu Thuyền như điếu đổ, thế nên mới bị mắc mưu, rồi cuối cùng, cũng chết thảm.
Nói chung, Lữ Bố là ai? Là một thằng khỏe mạnh, giỏi võ nghệ, nhưng mà đểu cáng, không có nghĩa khí. Cuối cùng, cũng chẳng ra gì, bị Tào Tháo bắt, rồi treo cổ chết ở lầu Bạch Môn. Đấy, cuộc đời nó, tóm lại là thế đấy.
- Lữ Bố khỏe lắm, đánh nhau giỏi.
- Lữ Bố có cây Phương Thiên Họa Kích, lợi hại vô cùng.
- Lữ Bố cưỡi ngựa Xích Thố, chạy nhanh như gió.
- Lữ Bố là người đểu cáng, phản phúc.
- Lữ Bố mê gái, chết vì gái.
- Lữ Bố cuối cùng bị Tào Tháo giết.
Mà cái thời Tam Quốc ấy, cũng nhiều nhân vật lắm, nào là Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, rồi Gia Cát Lượng, rồi Tào Tháo, rồi Tôn Quyền, toàn là những người giỏi giang cả. Nhưng mà, cái thằng Lữ Bố này, nó cứ nổi lên như một cái ung nhọt, làm loạn cả thiên hạ. Đấy, thế mới biết, có sức khỏe mà không có đức độ thì cũng vứt đi.
Nói thế thôi chứ, cái chuyện này nó cũng lâu lắm rồi, từ cái thời tám hoánh nào rồi ấy. Giờ thì làm gì còn ai như Lữ Bố nữa. Mà thôi, nhắc đến nó làm gì cho mệt, toàn chuyện đánh nhau, chém giết, ghê lắm. Giờ thì cứ sống yên bình, làm ăn, kiếm cơm qua ngày là tốt rồi. Chứ như cái thằng Lữ Bố, tham vọng làm gì, cuối cùng cũng chết dí chết dỏ. Đấy, thế mới biết, ở hiền thì gặp lành, ác giả ác báo, cái luật nhân quả, nó chẳng chừa một ai đâu.
Chuyện Lữ Bố ấy mà, người ta còn dựng thành phim, thành truyện, nhiều lắm. Cứ lên mạng mà tìm, “Lữ Bố là ai“, rồi “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, tha hồ mà đọc, mà xem. Nhưng mà, xem ít thôi, xem nhiều, lại đâm đầu vào mấy cái chuyện chém giết ấy, cũng chẳng hay ho gì.
Thôi, tóm lại là, Lữ Bố là ai thì chắc mọi người cũng biết rồi đấy. Cái thằng cha này, nó cũng chỉ là một nhân vật trong lịch sử thôi, cũng chẳng có gì to tát cả. Quan trọng là, mình sống sao cho tốt, cho phải đạo, thế là được rồi. Chứ như cái thằng Lữ Bố, sống mà cứ hại người, hại đời, thì chết cũng chẳng ai thương tiếc đâu.
Nói chung là, mấy cái chuyện này, nghe cho vui thôi, chứ đừng có học theo. Mà thời buổi này, cũng phải cẩn thận, nhiều kẻ gian manh lắm, cứ phải sống cho thật thà, lương thiện, thì mới mong được bình yên. Chứ như cái thằng Lữ Bố, sống mà cứ lừa lọc, phản bội, thì sớm muộn gì cũng gặp quả báo. Đấy, thế nên là, cứ sống tốt đi, rồi trời phật sẽ phù hộ cho.