Tìm hiểu về Trương Lương, người đặt nền móng cho nhà Hán

Này, các con các cháu ơi, hôm nay bà kể cho mà nghe chuyện ông Trương Lương nhá. Nghe nói ông này giỏi lắm, giỏi hơn cả Gia Cát Lượng cơ đấy. Trương Lương, người ta bảo là ông ấy sống vào cái thời xa xưa lắm rồi, tít mù khơi, lúc mà đất nước mình còn chưa biết chữ “quốc” nó viết thế nào cơ.

Tìm hiểu về Trương Lương, người đặt nền móng cho nhà Hán

Nghe đâu ông Trương Lương này á, là một trong những người tài giỏi nhất của cái nước Tàu ngày xưa. Người ta còn bảo ông ấy là một trong “mười đại quân sư” gì đó, nghe oai không? Mà “quân sư” là cái gì thì bà cũng chả rõ lắm đâu, chắc là cái ông to to, nói gì người ta cũng phải nghe ấy. Đấy, ông Trương Lương giỏi đến mức ấy đấy!

  • Ông Trương Lương này, người ta gọi là “danh thần khai quốc” gì đó. Nghe oai phết nhỉ? Chắc là ông ấy giúp vua lập nên nước đấy.
  • Người ta còn bảo ông ấy với hai ông nữa là Hàn Tín, Tiêu Hà là “ba người giỏi nhất” của cái thời đó. Ba ông này chắc là như ba ông táo trong bếp nhà mình ấy, ông nào cũng quan trọng cả.

Mà nghe nói, ông Trương Lương này cũng vất vả lắm mới tìm được thầy giỏi để học đấy. Bỏ bao nhiêu công sức mới gặp được ông “Thượng Hải Công” gì đó. Ông này chắc là cao to, đẹp trai lắm, người ta bảo là cao hơn cả trượng cơ mà. Một trượng là bao nhiêu nhỉ? Chắc là cao bằng cái cột đình nhà mình ấy. Đấy, ông Trương Lương phải theo ông “Thượng Hải Công” học thì mới giỏi được như thế.

Rồi sau này, ông Trương Lương giúp vua nhiều lắm. Nghe nói là vua muốn đóng đô ở Lạc Dương, nhưng mà ông Trương Lương khuyên vua là phải đóng đô ở Quan Trung. Mà Quan Trung là ở đâu thì bà chịu, chắc là chỗ nào đất đai tốt tươi, dân cư đông đúc ấy. Vua nghe lời ông Trương Lương, thế là nước Tàu mới mạnh được.

Người ta còn so sánh ông Trương Lương với ông Gia Cát Lượng cơ đấy. Bảo là ông Trương Lương còn giỏi hơn cả ông Gia Cát Lượng, chỉ kém mỗi ông Tôn Vũ thôi. Ông Tôn Vũ là ai thì bà cũng chả biết, chắc là ông tướng đánh trận giỏi lắm. Mà ông Gia Cát Lượng thì bà có nghe kể rồi, cái ông mà hay “mượn gió đông” ấy. Đấy, ông Trương Lương giỏi đến mức ấy đấy!

Mà cái thời nhà Hán ấy, nghe nói là cũng oai hùng lắm. Sau cái thời nhà Tần gì đó, rồi đến nhà Hán, sau nữa thì lại đến Tam Quốc. Nghe cứ như đánh tam cúc ấy nhỉ! Mà thôi, chuyện vua chúa lằng nhằng lắm, bà cũng chả nhớ hết được. Chỉ biết là ông Trương Lương là người tài giỏi, giúp vua giúp nước, thế là được người ta kính trọng.

À, nghe nói ông Trương Lương này còn có cái “biểu tự” là Tử Phòng. Nghe kêu nhỉ? Chắc là cái tên hồi nhỏ của ông ấy. Giống như thằng Tèo, thằng Tí ở làng mình ấy. Nhưng mà tên của ông Trương Lương nghe sang hơn nhiều. Chắc là nhà ông ấy cũng thuộc hàng “danh gia vọng tộc” gì đó.

Nói chung là, ông Trương Lương là người giỏi, có tài, lại còn có đức nữa. Thế nên người ta mới nhớ đến ông ấy mãi. Bây giờ người ta vẫn còn kể chuyện về ông ấy đấy thôi. Đấy, các con các cháu thấy chưa, người tài giỏi thì ở đâu, thời nào cũng được người ta kính trọng cả. Thôi, bà kể đến đây thôi nhá, mỏi miệng quá rồi. Để hôm nào bà lại kể chuyện khác cho mà nghe.

Similar Posts