Bách Lý là ai? Sự thật về nhân vật Bách Lý trong truyền thuyết
Này, các bác các cô ơi, hôm nay tôi kể cho các bác nghe về cái chuyện “bách lý” nhé. Nghe thì có vẻ xa xôi, nhưng mà nó cũng gần gũi với cái cuộc sống của mình lắm đấy.
Bách lý là cái gì?
Thì người ta hay nói “bách lý” là trăm dặm đấy. Ngày xưa, đi đâu xa là phải tính bằng dặm, bằng lý. Đi “bách lý” là đi xa lắm, phải mất mấy ngày đường chứ chẳng chơi. Giống như kiểu mình đi từ cái làng này sang cái làng bên cạnh, rồi lại đi tiếp mấy cái làng nữa, cứ thế mà đi, đi mãi đi mãi mới hết “bách lý”.
Trong truyện, trong sách người ta nói về “bách lý” thế nào?
À, trong mấy cái truyện kiếm hiệp ấy, người ta hay nói về “bách lý thần hành” hay “bách lý truyền âm” gì đó. Nghe thì oai lắm, nhưng mà tôi nghĩ chắc cũng chỉ là người ta tưởng tượng ra thôi. Chứ người thường mình làm sao mà chạy được trăm dặm một lúc, hay nói chuyện được từ xa như thế.
- Ví dụ như cái truyện “Thiếu Niên Bạch Mã Tây Phong” gì đấy, có cái ông Bách Lý Đông Quân gì đó, nghe nói cũng oai phong lẫm liệt lắm. Chắc là cũng phải đi nhiều, đánh nhau nhiều mới được như thế.
- Rồi lại còn có cái chuyện An Dương Vương nữa, cũng là cái chuyện “bách lý” đấy. Ngày xưa các vua chúa phải đi đánh giặc, bảo vệ đất nước, cũng là đi xa, đi nhiều.
“Bách lý” trong cuộc sống của mình
Nói thật với các bác, các cô, cái “bách lý” nó không chỉ là chuyện đi đường xa đâu. Mà nó còn là cái hành trình mình đi trong cuộc đời này nữa. Mình sống, mình làm việc, mình nuôi con cái, cũng là một cái hành trình “bách lý” đấy chứ. Có khi còn dài hơn, còn gian nan hơn cả đi đường xa nữa.
Ví dụ nhé:
- Cái ông hàng xóm nhà tôi ấy, hồi trẻ đi làm ăn xa, cũng phải đi “bách lý” chứ ít đâu. Đi từ Nam ra Bắc, làm đủ thứ nghề, vất vả lắm mới kiếm được đồng tiền về nuôi vợ nuôi con.
- Hay như cái chị bán rau ngoài chợ kia, ngày nào cũng phải dậy sớm đi chợ, đi buôn bán, cũng là một cái hành trình “bách lý” của chị ấy.
Cái “bách lý” nó dạy mình điều gì?
Thì nó dạy mình phải kiên trì, nhẫn nại. Đi đường xa thì phải có sức khỏe, phải có ý chí. Sống trên đời cũng thế, phải cố gắng, phải vượt qua khó khăn thì mới đến được đích. Chứ cứ thấy khó mà nản, thấy khổ mà bỏ cuộc thì chẳng làm được cái gì nên hồn cả.
Nói tóm lại
Cái chuyện “bách lý” nó không có gì là cao siêu cả. Nó là cái chuyện đi đường xa, là cái hành trình mình đi trong cuộc đời. Mình cứ sống tốt, làm việc tốt, cố gắng hết mình, thì cái “bách lý” nào mình cũng vượt qua được thôi.
Nhân vật trong truyện “bách lý”
Mà nói thật nhá, mấy cái nhân vật trong truyện “bách lý” nó cũng đủ loại, đủ kiểu. Có người tốt, có kẻ xấu, có người anh hùng, cũng có người hèn nhát. Nó cũng giống như ngoài đời mình thôi, có người này người kia. Nhưng mà xem truyện, đọc sách thì mình cũng rút ra được bài học cho mình. Xem người ta tốt thì mình học theo, xem người ta xấu thì mình tránh xa. Đấy, cũng là một cách để mình đi trên cái “bách lý” cuộc đời cho nó đúng hướng.
So sánh nhân vật, học từ nhân vật
Ví dụ nhá, trong truyện có cái ông Bách Lý Đông Quân kia, nghe nói là công tử bột, được nuông chiều từ bé. Nhưng mà sau này cũng phải cầm quân đánh giặc, bảo vệ dân lành. Thế mới biết, con người ta có thể thay đổi, có thể trưởng thành. Hay như cái ông Diệp Đỉnh Chi gì đó, ban đầu là người tốt, mà sau lại bị ma đạo thao túng, thành ra làm điều ác. Thế mới thấy, cái thiện cái ác nó mong manh lắm, mình phải luôn giữ vững bản tâm, đừng để bị cám dỗ, lôi kéo.
Kết luận
Thôi, nói dài nói dai thành ra nói dại. Tóm lại là cái chuyện “bách lý” nó cũng chỉ là một cách nói thôi. Quan trọng là mình sống sao cho phải đạo, cho có ích. Đi đường xa thì phải có sức bền, sống trên đời thì phải có ý chí. Các bác, các cô cứ nhớ lấy câu này nhé: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Cứ đi đi, cứ trải nghiệm đi, rồi mình sẽ hiểu được cái “bách lý” nó là như thế nào.
Tags:[Bách lý, Truyện kiếm hiệp, Hành trình, Cuộc sống, Kiên trì, Nhẫn nại, Bài học, Nhân vật, Thiện ác, Ý chí]