Trương Phi có thật sự dũng mãnh như lời đồn?
Này, các bác các chị ơi, hôm nay tôi kể cho mà nghe về ông Trương Phi nhá. Nghe người ta đồn ầm lên, ông này ghê gớm lắm, trong cái truyện gì mà Tam Quốc ấy, người ta gọi ông là hổ tướng đấy.
Trương Phi á, nghe nói đánh đấm giỏi lắm. Xưa nay người ta cứ bảo ông ấy chỉ được cái khỏe, chứ đầu óc thì không được nhanh nhẹn cho lắm. Nhưng mà tôi nghĩ, đánh nhau giỏi thế thì cũng phải có tí mưu mẹo chứ, làm gì có ai cứ lao vào mà thắng được mãi, đúng không?
- Người ta còn kể, trong cái truyện Tam Quốc ấy, có nhiều đoạn tả ông Trương Phi nóng tính lắm, dễ nổi cáu lắm.
- Chắc tại vì nóng tính quá nên nhiều khi cũng làm hỏng việc, nhưng mà được cái đánh giặc thì ого ghê.
Nghe nói nhá, quân địch mà nghe đến tên Trương Phi là đã sợ vãi đái ra quần rồi. Cái trận Tương Dương, Trường Bản gì đấy, quân Tào nó đông như kiến, cả mấy trăm vạn quân cơ đấy, thế mà ông Trương Phi, nghe đâu chỉ có vài chục quân mà vẫn đánh cho chúng nó chạy té khói. Khiếp thật, một mình ông ấy mà địch lại cả triệu quân, đúng là chuyện chỉ có trong truyện Tàu.
Nói chung là, ông Trương Phi này được người ta kính nể lắm. Trong truyện thì bảo ông ấy là người ngay thẳng, không có luồn cúi ai bao giờ. Đấy, người ta gọi là anh hùng đấy các bác các chị ạ. Mà anh hùng thì phải có khí phách chứ, đúng không? Chứ cứ ẻo lả thì làm sao mà đánh giặc được.
Tôi thì tôi chả biết mấy cái chuyện đánh đấm này đâu, nhưng mà nghe người ta kể thì cũng thấy ông Trương Phi này giỏi thật. Đánh giặc giỏi này, lại còn ngay thẳng nữa chứ. Bây giờ mà kiếm được người như thế thì cũng khó đấy. Toàn thấy bọn tham lam, ích kỷ thôi.
Mà nói đi cũng phải nói lại, người ta cứ bảo ông Trương Phi nóng tính, nhưng mà tôi nghĩ, nóng tính thì cũng có cái hay của nó. Nóng tính thì mới dám đứng lên chống lại cái ác, mới dám bảo vệ lẽ phải chứ. Chứ cứ hiền lành quá thì cũng bị người ta bắt nạt. Đấy, các cụ nhà ta chả bảo “thương người như thể thương thân” đấy còn gì.
Thế nên là, mình phải biết nhìn nhận con người ta một cách toàn diện, không thể cứ nhìn vào một vài cái điểm yếu mà đánh giá cả con người ta được. Ông Trương Phi cũng vậy, tuy rằng nóng tính, nhưng mà ông ấy là người tốt, là người anh hùng.
À, mà tôi nghe người ta còn bảo, ông Trương Phi này uống rượu giỏi lắm. Uống rượu như uống nước lã ấy. Mà mỗi lần uống rượu vào là lại càng hăng máu, đánh giặc càng ого. Nhưng mà tôi nghĩ, uống rượu nhiều quá cũng không tốt đâu. Uống vừa phải thôi, chứ không thì lại hại sức khỏe.
Nói tóm lại là, ông Trương Phi là một nhân vật lịch sử rất nổi tiếng. Ông ấy là một vị tướng tài ba, một người anh hùng trượng nghĩa. Tuy rằng cũng có những cái tật xấu, nhưng mà không thể phủ nhận được những đóng góp to lớn của ông ấy cho đất nước. Đấy, người ta thường bảo “nhân vô thập toàn” mà, có ai là hoàn hảo đâu, đúng không các bác các chị?
Thôi thì, hôm nay tôi cũng chỉ kể đến đây thôi. Các bác các chị nghe tạm, có gì sai sót thì bỏ qua cho tôi nhé. Tôi cũng chỉ nghe người ta kể rồi nói lại thôi, chứ tôi có biết chữ nghĩa gì đâu. Chỉ mong là các bác các chị hiểu được phần nào về ông Trương Phi này.
Tags:Trương Phi, Tam Quốc, Hổ Tướng, Anh Hùng, Lịch Sử