Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Tôn Tẫn và Gia Cát Lượng
Này, các bác các cô ơi, hôm nay tôi lại lảm nhảm tí chuyện về mấy ông Tôn Tẫn với Gia Cát Lượng nhá. Nghe nói hai ông này xưa kia ghê gớm lắm, toàn bày mưu tính kế đánh giặc giỏi thôi rồi.
Đầu tiên là cái ông Tôn Tẫn ấy nhá. Nghe đâu ổng bị thằng bạn học chơi khăm, chặt cả chân cơ đấy. Ối giời ơi, nghĩ mà thấy sợ. Chân tay lành lặn còn chả ăn ai, huống hồ bị chặt chân. Thế mà ông ấy vẫn tài, vẫn nghĩ ra được bao nhiêu kế hay để đánh thắng quân địch. Chắc là ông trời thương, cho ông ấy cái đầu giỏi bù lại cái chân què.
- Nghe nói, ổng giỏi nhất là cái trò “Binh pháp Tôn Tử” gì đấy.
- Toàn là bày binh bố trận, lừa địch các kiểu.
- Chả bù cho tôi, chỉ biết cắm mặt xuống ruộng, chả biết binh pháp binh biếc gì sất.
Mà nói thật nhá, tôi thấy mấy ông đánh đấm này cũng khổ. Cứ phải nghĩ trước nghĩ sau, lo lắng đủ điều. Chả sướng bằng mình, ngày ra đồng làm lụng, tối về cơm nước no say rồi đi ngủ. Chả phải lo nghĩ gì nhiều. Cứ sống đơn giản cho nó khỏe người, các bác các cô nhỉ?
Còn về cái ông Gia Cát Lượng ấy à, ôi dào, ông này còn được người ta đồn thổi ghê gớm hơn. Bảo là ông ấy biết xem thiên văn, địa lý, lại còn giỏi cả phép thuật nữa cơ. Nghe cứ như chuyện thần tiên ấy. Tôi thì tôi chả tin mấy cái chuyện phép thuật đâu. Chắc là người ta thêu dệt thêm cho nó oai phong thôi. Chứ người trần mắt thịt, làm gì có phép với chả thuật.
Nhưng mà phải công nhận, ông Gia Cát Lượng này cũng giỏi thật. Nghe nói, ông ấy giúp ông Lưu Bị lập nên nước Thục. Rồi còn bày ra cái trận “Bát quái trận đồ” gì đấy, làm quân địch khiếp vía. Ông này chắc là mồm mép cũng giỏi lắm, nói năng ai cũng phải nghe. Chứ không giỏi ăn nói, làm sao mà người ta tin theo được, đúng không các bác các cô?
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mấy ông giỏi giang ấy rồi cuối cùng cũng chết cả. Có ông nào sống mãi được đâu. Thế nên tôi mới bảo, cứ sống đơn giản, vui vẻ là được rồi. Cứ ham hố danh vọng, quyền lực làm gì cho mệt xác.
À mà nhắc đến chuyện đánh giặc, tôi lại nhớ đến mấy anh bộ đội hồi xưa. Hồi đấy, làng tôi cũng có mấy anh đi bộ đội, đánh giặc bảo vệ Tổ quốc đấy. Thấy các anh ấy cũng dũng cảm lắm, chả sợ chết. Mấy anh ấy cũng chẳng biết binh pháp gì đâu, nhưng mà cứ xông lên phía trước, đánh giặc cứu nước thôi. Thế mới biết, lòng yêu nước nó còn mạnh hơn cả binh pháp.
Nói tóm lại, mấy ông Tôn Tẫn, Gia Cát Lượng này thì giỏi thật đấy, nhưng mà mình cứ sống cuộc sống bình thường của mình thôi. Sáng ra đồng, chiều về nhà, tối quây quần bên gia đình là hạnh phúc rồi. Chứ cứ bon chen, tranh giành làm gì, đến lúc chết cũng chả mang theo được gì. Đấy, các bác các cô thấy tôi nói có đúng không? Thôi, tôi lảm nhảm thế đủ rồi, để tôi còn đi vo gạo nấu cơm đây. Chứ không mấy đứa cháu nó lại kêu đói ầm lên bây giờ.
À mà nhân tiện các bác các cô xem bài này trên mạng thì nhớ chia sẻ cho nhiều người cùng đọc nhá. Chứ tôi có biết mấy cái mạng miếc này đâu. Toàn nhờ mấy đứa cháu nó đăng lên hộ thôi. Các bác các cô thấy hay thì cứ chia sẻ, tôi chả lấy tiền nong gì đâu. Chỉ mong mọi người đọc xong thấy vui vẻ là được rồi. Mà dạo này trên mạng nhiều cái linh tinh lắm, các bác các cô nhớ cẩn thận nhé, đừng có tin linh tinh mà tiền mất tật mang đấy.
Thôi, tôi đi nấu cơm đây. Chào các bác các cô nhá!
Tags: [Tôn Tẫn, Gia Cát Lượng, Binh pháp, Mưu lược, Lịch sử, Chiến tranh, Trung Quốc, Cuộc sống, Đơn giản]