Những câu chuyện thú vị về Tiểu Kiều ít người biết

Nói về con Kiều á hả, người ta ai mà chẳng biết. Cái truyện Kiều của ông Nguyễn Du ấy, nó nổi tiếng như cơm bữa mình ăn hàng ngày ấy. Nghe người ta bảo là nó quý như vàng như bạc ấy, chứ tôi có biết chữ nào đâu.

Những câu chuyện thú vị về Tiểu Kiều ít người biết

Nghe đâu cái con Kiều này nó xinh lắm, đẹp như tiên giáng trần ấy. Mà số nó khổ, cứ long đong lận đận, chả được yên ổn ngày nào. Nó cứ bị hết người này đến người khác hành hạ, làm khổ làm sở. Nghe mà thương cái con bé ấy.

Cái ông Nguyễn Du ấy, ông ấy viết truyện Kiều hay đáo để. Ông ấy tả cái gì cũng như thật, từ cái dáng điệu, cái lời nói đến cái nỗi khổ của con Kiều. Nghe nói ổng tả tiếng đàn của con Kiều mà như tiếng chim hót, tiếng suối chảy ấy. Tài thật! Mà cũng lạ, cái ông ấy là đàn ông mà sao lại hiểu cái nỗi khổ của đàn bà con gái thế không biết.

  • Nghe nói con Kiều nó giỏi đàn lắm, gảy đàn hay như hát hay ấy.
  • Mà nó còn làm thơ nữa cơ đấy, chữ nghĩa bay bướm. Chắc là học nhiều lắm.
  • Nhưng mà số nó khổ, học nhiều cũng chả để làm gì, vẫn cứ bị người ta bắt nạt, làm khổ.

Người ta bảo cái truyện Kiều này nó có nhiều ý nghĩa lắm. Nó nói về cái số phận của người phụ nữ ngày xưa, bị xã hội coi thường, chà đạp. Nó cũng nói về cái lòng nhân đạo, cái sự thương người của ông Nguyễn Du. Ông ấy thương con Kiều, thương những người phụ nữ khổ cực.

Mà tôi thấy cũng đúng, cái thời xưa ấy, phụ nữ khổ lắm. Chồng chúa vợ tôi, nói gì cũng phải nghe. Không nghe lời là bị đánh, bị chửi, chả khác gì con ở trong nhà. Bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi, phụ nữ cũng được đi học, đi làm, cũng có quyền có tiếng nói.

Cái truyện Kiều này nó dài lắm, tôi có đọc hết đâu mà biết. Nghe người ta kể thôi. Kể đi kể lại, nghe mãi cũng thuộc. Nó cứ quanh quẩn mấy cái chuyện Kiều bị bán mình chuộc cha, Kiều gặp Thúc Sinh, Kiều gặp Từ Hải, rồi cuối cùng lại đi tu. Nghe mà thấy tội nghiệp.

Nói chung là cái truyện Kiều này nó hay. Nó làm cho người ta vừa thương vừa giận, vừa cảm phục cái con Kiều. Thương nó vì nó khổ, giận nó vì nó dại, mà cảm phục nó vì nó mạnh mẽ, dù có khổ đến mấy cũng không chịu khuất phục. Cái truyện Kiều này nó dạy cho mình nhiều điều lắm, dạy mình phải sống cho tốt, phải biết thương người, phải biết đứng lên đấu tranh cho cái lẽ phải.

Nói tóm lại là vậy, ai mà chưa đọc truyện Kiều thì nên đọc đi. Đọc để mà hiểu cái số phận của người phụ nữ ngày xưa, để mà biết trân trọng cái cuộc sống bây giờ. Mà cũng để mà biết ông Nguyễn Du ông ấy giỏi như thế nào. Ông ấy viết truyện mà như thật, cứ như là mình đang sống trong cái thời của con Kiều ấy. Đọc mà thấy thấm thía, thấy day dứt trong lòng.

Thôi, tôi nói thế thôi, chứ tôi có biết chữ nghĩa gì đâu. Toàn là nghe người ta nói rồi kể lại thôi đấy. Có gì sai sót thì các bác bỏ qua cho nhé. Dù sao thì cũng là cái lòng tôi muốn chia sẻ với mọi người về cái truyện Kiều này thôi.

Tags:[Truyện Kiều, Nguyễn Du, số phận phụ nữ, xã hội xưa, lòng nhân đạo, thơ ca Việt Nam, văn học cổ điển]

Similar Posts