Tôn Thượng Truyện: Đọc truyện hay, khám phá thế giới tiên hiệp
Này, các con các cháu ơi, hôm nay bà kể cho nghe cái chuyện “tôn thượng truyện” này nhá. Chuyện này á, nó cũng lằng nhằng như mớ bòng bong ấy, nhưng mà thôi, bà cứ kể, đứa nào hiểu được đến đâu thì hiểu.
Nghe nói ngày xưa, à mà cũng chả xưa lắm đâu, chắc cũng cỡ thời ông bà mình ấy, có cái bọn người nó thích vẽ vời mấy cái hình thù kỳ lạ lắm. Nào là hình vuông, hình tròn, hình tam giác, rồi cả mấy cái hình chả biết gọi là cái gì nữa. Bọn nó bảo đấy là “hình học”, nghe thì oai phết đấy, nhưng mà bà thấy chả để làm gì, ăn no được bụng đâu.
Thế rồi á, bọn nó còn nghĩ ra cái trò đánh dấu mấy cái hình ấy bằng mấy cái ký tự loằng ngoằng nữa cơ. Bọn nó gọi là “mã”, “mủng” gì đấy, bà chả nhớ rõ nữa. Nhưng mà thôi, kệ bọn nó, mình cứ gọi là “mấy cái vạch vạch” cho nó dễ hiểu.
Cái bọn “mấy cái vạch vạch” này á, nó nhiều như quân Nguyên ấy. Đứa thì vẽ hình vuông xong rồi đánh dấu một kiểu, đứa thì vẽ hình tròn lại đánh dấu kiểu khác. Bà nhìn mà hoa cả mắt, chả biết đường nào mà lần.
Thế rồi á, có một ngày, tự dưng có một cái thằng nào đó, nó nghĩ ra cái trò tập hợp hết tất cả “mấy cái vạch vạch” ấy lại, rồi nó phân loại, nó sắp xếp, nó đánh số đàng hoàng tử tế. Nó bảo làm thế thì ai muốn tìm cái “vạch vạch” nào cũng dễ. Nghe cũng có lý phết các con nhỉ?
- Ví dụ nhá, cái hình vuông ấy, nó đánh dấu là số một.
- Cái hình tròn thì nó đánh dấu là số hai.
- Còn cái hình tam giác thì nó đánh dấu là số ba.
Cứ thế, nó đánh dấu hết tất cả các hình, từ hình đơn giản đến hình phức tạp, từ hình dễ nhìn đến hình khó nhìn. Nó còn làm hẳn một cái bảng, trong đó ghi rõ hình nào thì ứng với “vạch vạch” nào. Bà nghe bọn nó bảo cái bảng ấy gọi là “bảng mã hình học”, nghe oai phết, nhưng mà bà chả hiểu gì.
Thế rồi á, cái “bảng mã hình học” ấy được truyền đi khắp nơi. Đứa nào muốn vẽ hình gì, muốn đánh dấu “vạch vạch” gì, thì cứ lôi cái bảng ấy ra mà tra. Tiện lợi phết các con nhỉ? Chả bù cho ngày xưa, muốn vẽ cái hình gì cũng phải tự nghĩ ra “vạch vạch”, mệt hết cả người.
Mà nói đi cũng phải nói lại, mấy cái hình thù ấy, với mấy cái “vạch vạch” ấy, để làm gì nhỉ? Bà nghĩ mãi mà chả ra. Chắc là để trang trí nhà cửa, hay là để dạy trẻ con học chữ, học số gì đấy. Chứ người lớn như mình thì học mấy cái đấy làm gì, có cơm ăn áo mặc là được rồi.
Nhưng mà thôi, kệ bọn nó, thích vẽ vời, thích “vạch vạch” thì cứ vẽ, cứ “vạch”. Miễn sao đừng có làm gì hại nước hại dân là được. Chứ mà vẽ vời, “vạch vạch” mà lại đi lừa đảo, ăn cắp, ăn trộm thì bà chả tha đâu.
Đấy, chuyện “tôn thượng truyện” nó chỉ có thế thôi. Nói tóm lại là, ngày xưa có một bọn người thích vẽ hình, rồi nghĩ ra “vạch vạch” để đánh dấu, rồi có một thằng tập hợp hết lại, làm thành cái bảng để cho mọi người dùng. Nghe thì đơn giản thế thôi, nhưng mà nghĩ kỹ thì cũng thấy phức tạp phết đấy.
Thôi, bà kể đến đây thôi nhá, mỏi cả mồm rồi. Đứa nào mà không hiểu thì chịu khó mà nghe lại, hoặc là hỏi bố mẹ, ông bà, chứ bà cũng chả biết giải thích thế nào nữa đâu.
Nhớ đấy, cái gì cũng phải học hỏi, phải tìm tòi, chứ đừng có lười biếng, ỷ lại vào người khác. Có thế thì mới nên người được, các con các cháu ạ.
Tags: [Hình học, Mã hình học, Ký tự, Biểu tượng, Vẽ, Phân loại, Sắp xếp, Bảng mã]